Thù lao của cô tôi cũng không trả thiếu một đồng. Nhưng kể từ giờ về sau, đừng có xuất hiện trước mặt Nhật Linh nữa. Nếu không thì cô cũng biết tính khí của Lâm Quân tôi, hậu quả cô sẽ tự nhận lấy”
Selena đột nhiên ngồi phịch xuống ghế, rõ ràng là bị câu nói của Lâm Quân làm cho khiếp sợ.
Cô liếc nhìn tờ đơn từ chức trên bàn, đồng thời cô ta gật đầu với đôi mắt đỏ hoe và không còn sự bướng bỉnh như lúc nấy.
“Chủ tịch Lâm!”
“Làm sao vậy?” Lâm Quân ngơ ngác nhìn Khả Nhi, nhưng đột nhiên có phản ứng lại, vội vàng hỏi: “Nhật Linh bị làm sao hả?
“Chủ tịch Lê, chủ tịch Lê đã đi lên sân thượng rồi”
Nhìn thấy Khả Nhi giàn giụa nước mắt, cảm xúc cũng kích động, Lâm Quân nghĩ răng Lê Nhật Linh đã xảy ra chuyện gì rồi và anh nhanh chóng chạy ra ngoài.
“Nhật Linh!”
‘Vừa chạy lên tới sân thượng, Lâm Quân đã nhìn thấy bóng lưng đơn chiếc của Lê Nhật Linh ở một góc của sân thượng, Lê Nhật Linh xoay người lại nhìn anh từ xa, trong lòng cảm thấy tồi tệ đôi chút.
“Làm sao vậy? Em vừa mới khóc sao?
Khóe mắt đỏ hoe thế này”
Lâm Quân vội vàng chạy tới giúp cô lau nước mắt, sự yêu thương trong ánh mắt không thể nói thành lời.
Những năm trở lại đây, người mà mình lờ mờ cảm thấy cần phải đợi chờ, không thể buông bỏ, trái tim trống rỗng của những năm này, giờ phút này tất cả đều rõ ràng, anh đang ở ngay trước mặt.
Cô đột nhiên nắm lấy tay Lâm Quân, nép vào lòng anh và rồi ôm anh thật chặt.
“Em làm sao vậy?”
Lâm Quân cảm nhận được sự khác lạ của Lê Nhật Linh và anh cảm thấy hơi luống cuống khi chạm vào tóc cô.
Lê Nhật Linh lại cọ vào lòng anh, sau đó dùng tay đánh vào lưng của anh.
“Đồ ngốc, đồ ngốc! Đại ngốc!”
Sự khác lạ của Lê Nhật Linh khiến Lâm Quân có đôi chút không biết phải ứng biến thế nào.
“Được rồi, anh là tên ngốc, anh là tên ngốc, rốt cuộc em bị làm sao vậy?”
Cô ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa nhìn anh.
“Lâm Quân, anh là một tên đại ngốc, sao anh lại đợi em lâu như vậy, em, Lê Nhật Linh đã quay trở về rồi! Em thật sự quay trở về rồi!”
“Được rồi, anh biết, em đã trở lại! Nhưng mà cái gì cơ, em đã trở lại?”
Lâm Quân sững sờ một lúc, hai mắt của anh đột nhiên sáng rỡ lên.
“Nhật Linh, ý em là, em đã quay trở lại sao?”
Lâm Quân lắc lắc cánh tay Lê Nhật Linh, Lê Nhật Linh gật đầu lia lịa.
“Em đã về rồi, anh nhẹ tay chút coi, xương cốt em gần như rã rời ra rồi”
Bấy giờ Lâm Quân mới dừng lại, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chú vào người trước mặt, anh không kìm được sự vui mừng mà bế cô lên và xoay người vài vòng.
“Về rồi, về rồi! Về rồi là tốt!”
Cười rồi cả hai lại khóc, đây là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc “Sao anh có thể ngốc như vậy cơ chứ?”
Hai người im lặng, Lê Nhật Linh nép vào ngực Lâm Quân nhìn xuống cảnh thành phố Hà Nội phía dưới tòa nhà, đột nhiên cảm thấy đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cả hai trong năm năm trở lại đây, không có gì hạnh phúc hơn thế này.
“Anh ngốc ở chỗ nào cơ chứ?”