Mục lục
Vợ Ơi, Đừng Đi Nữa! Anh Sai Rồi - Nhan Từ Khuynh (Dị Bản)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Thân phận của em đều là giả! Hà Dĩ Phong anh còn muốn em làm bia đỡ đạn bao lâu nữa?”



Tâm trạng của Lê Minh Nguyệt vốn đã không tốt, bị Hà Dĩ Phong nói thế càng phiền lòng.



“Em cảm thấy anh coi em là bia đỡ đạn sao?”



Hà Dĩ Phong cần chặt môi nhìn Lê Minh Nguyệt, nếu tâm tư bây giờ của anh ta vẫn giống trước đây thì sẽ lo lắng cho cô ấy như vậy sao?






Anh ta cũng không phải rảnh quá không có việc gì làm “Lẽ nào không phải sao? Em kết hôn với anh vốn là vì Lâm Quân và Lê Nhật Linh”



Sắc mặt của Hà Dĩ Phong trầm xuống, tâm tư lúc đầu của anh ta đúng là như vậy, EQ của Lê Minh Nguyệt đúng là thấp, bây giờ mà cô ấy vẫn nghĩ vậy: “Lê Minh Nguyệt, hôm nay em bị sao vậy?”



Lê Minh Nguyệt cắn chặt môi, dáng vẻ rưng rưng nước mắt, đôi mắt to dường như lúc nào cũng có thể rơi ra vài viên trân châu.



Hà Dĩ Phong nhìn mà đau lòng, Hà Dĩ Phong hít một hơi sâu, giọng điệu cũng dịu dàng hơn nhiều, lấy tay vuốt nhẹ gương mặt vẫn còn đọng lại ít nước mắt của Lê Minh Nguyệt, trán anh ta tì vào trán cô ấy: “Lê Minh Nguyệt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em nói cho anh biết, anh có thể giúp em, chúng ta cùng nhau giải quyết có được không?”



Lê Minh Nguyệt vốn đã tủi thân, bị anh ta hỏi như vậy, cô ấy khóc to ‘hu hư’, cô ấy trước nay ăn mềm không ăn cứng, cô ấy không chịu nổi người khác dịu dàng với mình, đặc biệt người này còn là người độc miệng Hà Dĩ Phong.



Hà Dĩ Phong ôm Lê Minh Nguyệt vào lòng, đau lòng vuốt tóc cô ấy, nghe giọng cô ấy phát ra từng chút từng chút.



“Em…Hà Dĩ Phong, em, bố em bệnh rồi…Hình như bệnh tình rất nghiêm trọng, chỉ có thể dựa vào em, nhưng em nên làm thế nào đây…”






Trong thôn bọn họ, đàn ông là trụ cột gia đình, anh trai cô không liên lạc được, gánh nặng cả gia đình đồn lên người cô, hơn nữa, cha mẹ cô luôn cảm thấy cô rất có tiềm năng, cô có thể đến thành phố làm việc, lương chắc chẩn rất cao, “Em lo lảng tiền chữa trị sao?” Hà Dĩ Phong lập tức đoán ra suy nghĩ của Lê Minh Nguyệt.



“Dạ..” Giọng của Lê Minh Nguyệt bưồn rầu: “Còn bệnh của cha nữa”



“Không sao, không sao” Hà Dĩ Phong nhanh chóng an ủi Lê Minh Nguyệt, anh ta còn tưởng xảy ra chuyện lớn gì, nếu là vấn đề về tiền thì không có gì là to tát hết: “Anh sẽ mời bác sĩ giỏi nhất đến khám cho cha em, em đừng lo”



“Sao tự nhiên anh lại tốt với em vậy.



“Kết hôn lâu vậy rồi, anh còn chưa gặp qua cha vợ đúng không?”



“Nhưng em không thể dùng tiền của anh được!” Lê Minh Nguyệt cúi đầu, ôm ồm(tiếng nói)nhưng kiên quyết lắc đầu từ chối “Tại sao?”



Lê Minh Nguyệt vẫn lắc đầu, Hà Dĩ Phong nói vậy nhưng cô ấy không thể dùng tiền của anh ta được, cô vẫn còn một khoản tiền, nếu thực sự: không được thì cô ấy sẽ vay Lê Nhật Linh.



“Được thôi” Hà Dĩ Phong biết chuyện gì mà Lê Minh Nguyệt đã quyết định thì sẽ không thay đổi được cho nên anh ta theo ý cô mà gật đầu: “Nhưng nếu thực sự không đủ, em lúc nào cũng có thể đến tìm anh, coi như anh cho em vay, trừ vào tiền lương của em.”



Lê Minh Nguyệt cắn chặt môi: “Nếu lương không đủ để trừ thì sao?”



Hà Dĩ Phong nhướng mày nhìn Lê Minh Nguyệt, mạnh mẽ đặt cô xuống giường, tay anh ta đặt vào hai bên người Lê Minh Nguyệt, khóe miệng cong lên, hơi thở chạm vào mặt cô ấy: “Nếu như vậy, e rằng chỉ có thể lấy thân trả thôi”



“A..“ Lê Minh Nguyệt mở miệng muốn nói gì đó, mặt của Hà Dĩ Phong áp sát mặt cô, chặn khuôn miệng anh đào màu hồng của cô ấy lại Lê Minh Nguyệt mở to mắt, kẻ xấu xa Hà Dĩ Phong quả nhiên chả có gì tốt đẹp cả!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK