Nhưng Lê Nhật Linh không phải là người ham chơi, ở thành phố A cũng không quen nhiều người, lại càng không có khả năng cô ấy trở về nhà mẹ đẻ nên Hy Lam có chút hiếu kì Lê Nhật Linh mím môi, nhẹ nhàng đáp: “Tối hôm qua tôi ở Đào Lan Uyển Chuyện này sớm muộn gì cũng phải cho Trần Hi Tuấn biết, đã như vậy đế Trần Hy Tuấn biết sớm hơn cũng tốt.
“Ö…” Nhưng điều mà Lê Nhật Linh không ngờ là Trần Hy Lam thế mà không có phản ứng, “ð”
một tiếng liền cúp điện thoại Trái tìm Lê Nhật Linh hơi trâm xuống, cất điện thoại đi, bất kế là thế nào thì chuyện này là lỗi của cô, lương tâm cần rứt cũng là chuyện bình thường, cô làm sao luôn cảm thấy như mình đã đùa giỡn với tình cảm của Trần Hy Tuấn?
Lâm Quân ngẩng đầu, dùng ánh mắt hỏi xem Lê Nhật Linh đang gọi ai “Trần ..” Lê Nhật Linh còn chưa kịp nói xong thì chuông điện thoại lại vang lên, ánh mắt Lâm Quân dừng lại giật lấy điện thoại trên tay Lê Nhật Linh.
Bên trong truyền tới giọng nữ đang gào thét: “Nhật Linh! Đào Lan Uyển không phải là nhà trước kia của ngươi cùng Lâm Quân sao? Chị cùng Lâm Quân…
“Cô ấy ở đây với tôi” Giọng nói nặng nề của Lâm Quân truyền vào tai Trần Hy Lam qua điện thoại, nó giống như một quả bom nguyên tử làm cho Trần Hy Lam hồn bay phách loạn. Có điều Lê Nhật Linh đã ở cùng một chỗ với Lâm Quân, theo lý mà nói cô hẳn là có quyền chất vấn Lâm Quân nhưng trước mặt Lâm Quân cô luôn cảm thấy rụt rè, hoảng sợ Hy Lam phồng má cố gắng cổ vũ bản thân phấn chấn, vừa rồi cô còn chưa tỉnh ngủ liên không có phản ứng mà cúp máy, ai ngờ gọi lại Lâm Quân liền nghe máy.
“Anh! Anh mau đem Nhật Linh trở về!”
“Tại sao?” Lâm Quân nhướn mày sau đó hỏi ngược lại Hy Lam ở đầu dây bên kia, ánh mắt nhìn chäm chẩm vào Lê Nhật Linh “Cô ấy là bạn gái của anh trai tôi!”
“Bạn gái của anh trai cỡ? Cô ấy là vợ tôi và là mẹ của con tôi” Giọng nói của Lâm Quân trầm thấp khế truyền qua loa điện thoại khiến Hy Lam thậm chí còn không nói lên lời.
Lê Nhật Linh sợ bọn họ thật sự cãi nhau, vội vàng bật dậy giật lấy điện thoại của Lâm Quân “Hy Lam, hôm khác tôi sẽ giải thích với cô, cô không cần lo lắng cho tôi…
Lê Nhật Linh cúp điện thoại liền đối diện với ánh mắt tối sâm đầy bão táp của Lâm Quân Nhật Linh kiên cường đi về phía trước, nhẹ nhàng lắc tay Lâm Quân, nói: “Chúng ta không phải đi bệnh viện sao?”
Lâm Quân hừ lạnh một tiếng, gọi Hòa Phong và Tiểu Cảnh lên xe chở họ đến nhà của Hà Dĩ Phong sau đó lái xe đến bệnh viện.
Lê Minh Nguyệt ngồi trong phòng khách nhìn hai hoàng tử nhỏ của Nhật Linh đầy xúc động. Hà Dĩ Phong gần đây đều đùa nghịch lưu manh với cô. Cô tránh không được, ra ngoài tìm việc cũng vì Hà Dĩ Phong mà không một công ty nào dám nhận cô. Cô đành phải mặt dày tiếp tục ở lại tong nhà của Hà Dĩ Phong.
“Hà Dĩ Phong?”
“Hả?” Hà Dĩ Phong dắt hai đứa trẻ đi chơi trò chơi, vẻ mặt tập trung và nghiêm túc thậm chí còn không thèm quay đầu nhìn lại “Anh nói không thể để em ra ngoài tìm việc sao? Ở nhà cả ngày cũng chán”
“Em dù sao cũng là vợ của Hà Dĩ Phong, em ra ngoài tìm việc thì mặt mũi anh biết để đi đâu.
Mọi người sẽ nói rằng Hà Dĩ Phong thậm chí còn không thể nuôi được vợ mình.”
“Nhưng chúng ta rõ ràng là kết hôn giả”
“Đây còn không phải kết hôn tư, những chồng nên làm cũng làm rồi, chẳng lẽ em còn muốn tái hôn sao?
“hay là..” Hà Dĩ Phong dừng lại, tiến lại gần Minh Nguyệt liếc mắt nhìn Hòa Phong và Tiểu Cảnh nói: “Em nghĩ ở nhà chán quá, muốn sinh con sao?”.