“Ừm, là tôi” Hà Dĩ Phong lên tiếng, đã lâu rồi không được nghe giọng của Hạ Linh, chính anh ta cũng cảm thấy hơi không quen.
Người đối diện lập tức trở nên im lặng, trong cuộc gọi yên tính chỉ còn lại có tiếng không khí chuyển động thoáng qua.
Cuối cùng vẫn là Hà Dĩ Phong không kiềm chế được nữa mà phải mở miệng nói: “Lần này tôi gọi điện cho em là vì có chuyện cần nhờ em”
“Em biết, anh đang ở bên nước Pháp phải không?”
“Đúng vậy” Hà Dĩ Phong hơi gật đầu.
“Thật sự là đã lâu không gặp. Nếu như đang ở thành phố Marseille, thì chỉ sợ là anh cũng chẳng có chuyện gì mà cần đến em giúp” Hạ Linh cười tự giễu, tính cách của Hà Dĩ Phong như thế nào, cô là người hiểu rất rõ.
“Đừng nói như vậy.”
“Nếu không phải thì sao?”
“Ban đầu người đưa ra quyết định chính là em: Có một thoáng im lặng giữa hai người Hạ Linh thở dài nói: “Thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa, nói đi, rốt cuộc là anh có việc gì cần nh “Tôi và Lâm Quân muốn tìm một người ở nước Pháp”
“Lê Nhật Linh, vợ của Lâm Quân”
“Chính là người vợ đã biến mất suốt ba năm của anh ta ấy à?” Mặc dù cô ấy không ở thành phố Marseille, nhưng những tin tức này cô cũng biết được chút ít. Trước đó cô còn cảm thấy thắc mắc, dạng người như Lâm Quân và Hà Dĩ Phong, không biết là một người phụ nữ như thế nào mới có thể thu phục được hai người bọn họ. Không ngờ rằng, Lâm Quân lại có thế chờ một người phụ nữ suốt ba năm liền.
“Đúng” Hà Dĩ Phong cũng không cảm thấy có gì kì lạ cả. Hạ Linh biết Lâm Quân, cho nên chỉ cần cô để ý một chút thì cũng sẽ biết chuyện này thôi, đó là điều bình thường đến không thể bình thường hơn “Bây giờ các anh đang ở đâu vậy? Trước tiên chúng ta gặp mặt nhau đi”
“Được. Vậy tôi sẽ lập tức gửi địa chỉ cho em tới” Hà Dĩ Phong gật đầu nói rồi cúp điện thoại.
Sau đó anh ta dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu để nhìn Lâm Quân: “Hừm, cô ấy nói cứ gặp mặt trước đã rồi bàn những chuyện đó sau. Dù sao thì mấy chuyện như thế này cũng không thế nói rõ qua điện thoại được”
“Được thôi. Chẳng qua là cậu không sợ bị Lê Minh Nguyệt biết rồi cô ấy sẽ bưồn sao?” Lâm Quân vẫn không nhịn được mà hỏi anh ta, anh biết tình cảm mà Hà Dĩ Phong dành cho Lê Minh Nguyệt như thế nào.
Chỉ có điều là Lê Minh Nguyệt không biết những chuyện liên quan đến Hạ Linh, cho nên cô ấy cũng chẳng để tâm.
Nhưng bây giờ có lẽ bọn họ cứ nên giấu diếm Lê Minh Nguyệt thì hơn, như vậy cô gái nhỏ Lê Minh Nguyệt tính cách phóng khoáng sẽ không cần phải đặt những chuyện đó vào trong lòng để suy nghĩ nữa.
Hà Dĩ Phong lắc đầu nói: “Chuyện của Hạ Linh đã thuộc về quá khứ rồi, nếu như Lê Minh Nguyệt biết thì tôi sẽ giải thích rõ ràng cho cô ấy, không sao đâu”
Một lát sau, ở một quán cà phê giữa lòng thành phố Marseille, có một người phụ nữ đang hơi nghiêng đầu nhìn dòng người đang qua lại ngoài khung cửa kính, ánh mắt không hề có tiêu cự, dường như đang nhớ lại một câu chuyện cũ từ rất xưa rồi.
Gò má của cô ấy tỉnh xảo và mỹ lệ, mái tóc đen nhánh xinh đẹp phối hợp với khuôn mặt trứng ngỗng lớn chừng bàn tay, cả người toát lên vẻ đẹp đặc trưng của một người phụ nữ châu Á.
Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, thế nhưng chỉ cần liếc mắt một cái thôi Hà Dĩ Phong cũng có thể nhìn ra cô ấy ngay lập tức. Cô ấy vẫn giống như trước kia, là một viên ngọc sáng lấp lánh trong đám người “Xin lỗi, để cô đợi lâu rồi” Lâm Quân và Hà Dĩ Phong đi tới, lịch sự chào hỏi với Hạ Linh, không ngờ lại trêu cho Hạ Linh phải nở nụ cười.
“Cũng không lâu lảm đâu, nhưng mà ngược lại là anh bây giờ sao càng ngày càng không giống trước kia” Hạ Linh và Hà Dĩ Phong là thanh mài trúc mã, cho nên đương nhiên là cô cũng biết Lâm Quân.
Hà Dĩ Phong có sự thay đổi khá lớn, thế nhưng dường như sự thay đổi ở Lâm Quân còn nhiều hơn một chút, nhưng mà cũng phải thôi, dù sao đi nữa thì anh cũng đã là một người đang làm cha rồi.
“Còn cô thì vẫn chẳng có gì thay đổi cả, vẫn xinh đẹp như ngày xưa” Hà Dĩ Phong cười cười khen ngợi, nhưng phải nói thật là nếu nhìn kĩ, thì Hạ Linh của trước kia chỉ đủ để cho người nhìn thấy hai mắt tỏa sáng, mà báy giờ thì lại xinh đẹp và quyến rũ hơn rất nhiều.
“Cảm ơn anh” Hạ Linh nở nụ cười lịch sự, rồi uống một ngụm nước trái cây trong cốc của mình, sau đó vẫy tay gọi một nhân viên phục tới.
Hai vị này đều là những người không thế trêu vào, không có chuyện gì thì sẽ không xuất hiện, nếu chỉ tới tìm cô ta để ôn lại chuyện cũ thì đúng là khó tin.
“Lúc nãy Dĩ Phong gọi điện cho tôi nói muốn Tìm người. Chỉ có điều là thành phố Marseille cũng không hề nhỏ, mà tôi còn chưa được nhìn thấy người bao giờ, cho nên cũng không biết phải bắt đầu tìm kiếm từ đâu”
Lâm Quân lấy điện thoại di động trong túi quần ra rồi đưa ảnh chụp của Lê Nhật Linh cho Hạ Linh xem: “Chính là cô ấy.”
“Xinh quá. Anh gửi tấm ảnh này vào điện thoại di động của em đi, rồi nói rõ tất cả mọi chuyện cho em biết. Bị mất tích ở đâu, để e; tức kêu người của mình đi tìm” Hạ Linh xong nói, tiếp đó cô lấy điện thoại của mình ra gọi một cuộc điện thoại.