Lâm Ảnh tức giận hét lên, cô muốn bỏ xuống quá khứ để làm lại từ đầu, nhưng lúc có người đâm chọc vào trái tim cô, lòng tự ái của cô cũng không thể chịu được.
“Cô Lê Minh Nguyệt bị Lâm Ảnh nói cho nghẹn lời, tức giận đến mặt đỏ tía tai, chỉ có thể nhìn Lâm Ảnh kéo vali hành lý quay người rời đi.
Lúc này một người đàn ông áo đen đi qua bên cạnh Lâm Ảnh, nhìn Lâm Ảnh một cái, chỉ một cái liếc mắt cũng khiến Lâm Ảnh cảm thấy có điều gì đó không ổn, hoặc là nói người này nhìn rất quen mắt.
Lâm Ảnh kịp phản ứng lại, dường như cô đã gặp qua gã, hình như là ở chỗ .James. Cô dừng bước quay người lại, nhìn trong góc áo người đàn ông đó có giấu thứ gì, dựa vào trực giác thì cô cho rằng có thể là vũ khí, mà ánh mắt của người đàn ông đó đang hướng về phía Lê Minh Nguyệt.
Lâm Ảnh vứt bỏ vali hành lý chạy tới, nói nghe thì chậm chứ thực ra mọi việc xảy ra rất nhanh, người đàn ông đó phát hiện bản thân bị lộ li nhanh chóng lấy con dao trong người ra đâm về phía Lê Minh Nguyệt, Lâm Ảnh thì xông tới chăn trước Lê Minh Nguyệt.
“Áp Lê Minh Nguyệt ngây ngốc, đột nhiên phản ứng kịp kinh hoàng ôm lấy Lâm Ảnh.
“Có ai không, giết người!”
Lê Minh Nguyệt hô to, tay đỡ lấy phần lưng của Lâm Ảnh, lòng bàn †ay truyền đến một trận ấm áp.
Dù sao cũng là ban ngày, người đàn ông cũng giật mình, nhìn bốn phía xung quanh thấy có một người qua đường chạy tới thì gã cũng vội buông con dao trong tay, hoảng hốt chạy trốn.
“Máu, cô chảy máu rồi!”
Lê Minh Nguyệt nhìn lòng bàn tay của mình, máu đỏ tươi sền sệt thấm đẫm tay cô, cô sợ hãi nhìn Lâm Ảnh, từng giọt mồ hôi trên trán Lâm Ảnh chầm chậm chảy xuống.
“114, cô chịu đựng chút, tôi gọi 114.”
Nước mắt Lê Minh Nguyệt nhanh chóng chảy xuống, lấy điện thoại di động trong túi ra, run rẩy bấm gọi 114.
Trong bệnh viện, Lê Minh Nguyệt cầm điện thoại khóc không thành tiếng.
“Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, em ở đâu, em sao vậy? Em nín đi đã, không tốt cho con đâu!”
“Dĩ Phong!”
Hà Dĩ Phong nghe tiếng khóc của Lê Minh Nguyệt thương tâm như thế thì lập tức đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, lo lắng không biết làm sao.
“Sao vậy?”
Hiếm khi thấy Hà Dĩ Phong có dáng vẻ này, Lâm Quân buông tách cà phê trong tay xuống, cũng có chút khẩn trương nhìn qua anh ta.
Hà Dĩ Phong khoát tay, ra hiệu cho Lâm Quân đừng nói vội.
“Hôm nay em tới nhà bác Lâm, sau đó gặp được một người muốn giết eml”
“Cái gì? Em sao rồi, ai muốn giết em, em có sao không, con có sao không?”
Hà Dĩ Phong kích động đi ra cửa, Lâm Quân cũng đi theo.
“Hà Dĩ Phong, cậu từ đãi”
Lâm Quân giữ chặt lấy anh ta, Hà Dĩ Phong dùng lực giấy dụa, hất tay Lâm Quân ra.
“Cậu thả tôi ra!”
“Dĩ Phong, anh đừng vội, em không sao!”
Nghe được âm thanh từ đầu dây bên kia truyền tới, Lê Minh Nguyệt vội vàng nói, nhưng trong giọng nói vẫn không thể che giấu sự tủi thân và sợ hãi.
“Không sao?”
Nghe được câu này, Hà Dĩ Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, ổn định lại tâm tình.
“Là, là Lâm Ảnh đã cứu em, cô ấy bị thương, bây giờ đang ở trong bệnh viện”