“Đã đến nơi rồi!”
Tài xế từ từ dừng xe lại.
Lâm Quân đang định gọi điện cho Hà Dĩ Phong, do dự một chút lại thôi.
“Đây là đâu vậy?”
Lê Vân Hàng liếc mắt nhìn Trần Hi Tuấn một cái.
“Đây là nơi ở trước kia của Nhật Linh khi ở nước Mỹ”
Trần Hi Tuấn ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mắt, cảm giác bỗng như rơi vào cơn mơ.
“Đi thôi!”
Lâm Quân võ vào vai của Trần Hi Tuấn, đẩy cậu ta đi vào.
“Vừa rồi Nhật Linh đã nói cái gì mà anh lại tức giận như vậy?”
Lâm Quân buông cánh tay đang khoác trên vai Trần Hi Tuấn xuống, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
“Cha của cậu đã sắp xếp người ở bệnh viện, đã định ra tay với Nhật Linh”
“Cái gì cơ?”
Trần Hi Tuấn và Lê Vân Hàng cùng một lúc quay sang nhìn Lâm Quân, sắc mặt không dễ nhìn cho lắm.
“Xem ra có vẻ là James thật sự không muốn buông tha cho chúng ta rồi”
Lê Vân Hàng thở dài, tội nghiệt của mình lại khiến con gái phải gánh chịu. Đây chắc là báo ứng năm đó vì đã không từ mà biệt, nhân quả cứ tuần hoàn, cứ thế mà đến lúc cũng phải trả thôi.
“Tôi thay mặt cha của mình, xin lỗi mọi người.”
Trần Hi Tuấn dừng bước lại. Dường như sau khi biết được những việc làm đáng ghê tởm của cha mình, cậu ta đã mất đi sự cao ngạo và tự tin trước kia khi đứng trước mặt người khác.
“Bây giờ Nhật Linh đã không sao rồi. Chuyện này không liên quan gì đến cậu cả. Cậu đã làm hết tất cả những gì có thể làm rồi. Điều cần làm bây giờ lại phải nghĩ xem phải làm thế nào để ngăn cản cha của cậu, tránh cho càng thêm nhiều người bị thương nữa”
“Được”
“Cậu là em trai cùng mẹ khác cha với Nhật Linh thì cũng em trai của tôi. Cậu có muốn cùng kề vai chiến đấu với tôi vì Nhật Linh không?”
Lâm Quân nhìn Trần Hi Tuấn với một ánh mắt vô cùng chân thành.
Bây giờ anh cũng đã coi Trần Hi Tuấn như là em trai của mình rồi, mặc.
kệ là năm đó Trần Hi Tuấn quan tâm Nhật Linh như thế nào hay là thái độ bây giờ của cậu ta với James. Tất cả đều khiến cho anh đánh giá khá cao.
“Nếu tôi có thể thay cha của mình giảm bớt một chút tội ác, vậy thì đương nhiên là được rồi”
Trần Hi Tuấn mỉm cười, Lâm Quân cũng cười lại mà nâng tay lên, hai người cụm hai nắm tay vào nhau.
“Nhìn mấy người trẻ tuổi các cậu tôi cũng thấy vui lây!”
Lê Vân Hàng đứng một bên, nhìn thấy hai người như vậy, trên mặt hiện lên nụ cười từ ái.
Như nhìn thấy tuổi trẻ ngày xưa của mình vậy.
“Được rồi, đi thôi, vào nhà rồi nói tiếp!”
Trần Hi Tuấn cười cười, lấy chìa khóa ra mở cửa.
“Đây là rượu vang đỏ từ Tuscany của Ý mà tôi rất quý đó, cùng nhau uống thử một chút xem”
Trần Hi Tuấn lấy một chai rượu vang đỏ từ trong tủ ra, lắc lắc trước mặt Lâm Quân và Lê Vân Hàng, sau đó tự mình mở ra rồi rót vào cốc.
“Cậu đang muốn mượn rượu giải sầu đấy à?”
Lâm Quân lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, nhìn chất lỏng màu đỏ bên trong, nhàn nhạt nói.