Mục lục
Vợ Ơi, Đừng Đi Nữa! Anh Sai Rồi - Nhan Từ Khuynh (Dị Bản)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 995





Ngày hôm sau, tại sân bay, Lê Nhật Linh chỉnh lại cà vạt cho Lâm Quân, hôn tạm biệt và mỉm cười nhìn anh hòa lẫn vào đám đông trong sân bay.





Suy cho cùng thì người nhiều, Lâm Quân sắp tới nước Pháp ký hợp đồng với LX, hơn nữa lần này sẽ không đi chơi quá lâu, hai người cũng không có thời gian dính lấy nhau.





Bước ra khỏi sân bay, cái lạnh mùa đông càng ngày càng rét hơn, Lê Nhật Linh đưa tay lên miệng thở ra một hơi, kéo cổ áo lên, để khiến bản thân cảm thấy ấm áp hơn một chút.





Quản gia lái xe tới, mở cửa sổ xe xuống, Lê Nhật Linh chuẩn bị lên xe.





Phía sau nhanh chóng có tiếng còi xe vang lên, một chiếc SUV màu trằng dừng lại phía sau, cửa sổ trượt xuống, Hạ Huy Thành thò đầu ra ngoài, Lê Nhật Linh ngừng động tác mở cửa lại, nhìn anh ta.





“Anh Huy Thành? Sao anh lại ở đây?” Lê Nhật Linh cau mày.





“Ngày hôm qua không phải đã gọi điện thoại mời em hôm nay ra ngoài ăn cơm sao? Xem như đón gió tẩy trần đi”





“Không phải em đã nói hôm nay bận việc không thể ra ngoài rồi sao?” Lê Nhật Linh nghĩ lại, tối hôm qua Hạ Huy Thành đã gọi điện cho cô, lúc đó cô đang bận rộn thu dọn đồ đạc cho Lâm Quân, vì vậy mới mượn cớ nói sáng mai phải đưa Lâm quân đến sân bay, để từ chối.





“Cho nên! Anh tới đón em đây”





“Anh như vậy, vợ chưa cưới của anh sẽ không ghen chứ?”





Lê Nhật Linh nhếch môi nói: “Anh Huy Thành, giữa chúng ta cần phải giữ khoảng cách”





Về việc của Hạ Lan Châu, cô không muốn trải qua lần thứ hai, bây giờ cô không có chút hoài niệm nào đối với Hạ Huy Thành, nhưng vẫn có chút tình cảm mơ hồ không thể giải thích được, nhưng không liên quan gì đến tình yêu cả.





“Nhật Linh, em hãy tin anh, lần này, anh chỉ đơn giản là muốn cùng ăn cơm với với em. Anh biết rằng chuyện của chúng ta đã là không thể nào rồi, nhưng bạn bè thì vẫn có thể ăn cơm với nhau mà đúng không.”





Đây cũng là suy nghĩ trong lòng của Hạ Huy Thành, anh đang muốn buông tha cho Lê Nhật Linh, nhưng anh không muốn từ yêu trở thành người xa lạ.





Lê Nhật Linh do dự một chút, cô nợ Hạ Huy Thành rất nhiều, việc Hạ Huy Thành sắp kết hôn cô còn chưa kịp nói lời chúc phúc, xem như để cho anh ấy cảm thấy an tâm, Lê Nhật Linh bước tới chỗ Hạ Huy Thành.





Mà Hạ Huy Thành cũng vui vẻ bước xuống xe thân sĩ mở cửa xe cho Lê Nhật Linh.





“Sao lại chỉ có hai người chúng ta vậy, vợ chưa cưới của anh đâu?”





Lê Nhật Linh nhìn chung quanh, không thấy bóng dáng của Lê Mỹ Vân đâu cả, nghi ngờ nhìn Hạ Huy Thành.





” Buổi sáng cô ấy nói có chuyện cần phải giải quyết, cho nên có thể không qua đây được”





Đây là sự tị cũng không biết tại sao, Lê Mỹ Vân từ trước đến giờ vẫn luôn rất đề phòng Lê Nhật Linh, nhưng hôm nay không biết có chuyện lớn gì mà Lê Mỹ Vân lại có thể để cho anh ta một mình đến gặp Lê Nhật Linh.





“Em muốn ăn gì?”





“Ừm, cũng giống như anh vậy”





“Cho hai phần bít tết, chín 7 phần”





Hạ Huy Thành mỉm cười, đóng thực đơn lại đưa cho người phục vụ, anh đặt tay lên bàn nhìn Lê Nhật Linh.





“Không ngờ anh vẫn còn nhớt”





“Cái gì?”





“Bít tết”





“Quen rồi, anh nhớ đây là món em thích ăn, cho nên trước đây khi em đi vắng anh cũng thường đến đây ăn một mình, từ từ, anh cũng mê mẩn hương vị này” Ánh mắt Hạ Huy Thành ấm áp, như đang hồi tưởng về điều gì đó, trên môi anh nở một nụ cười.





“Thực xin lỗi” Lê Nhật Linh mím môi không nhịn được nói xin lỗi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK