Mục lục
Vợ Ơi, Đừng Đi Nữa! Anh Sai Rồi - Nhan Từ Khuynh (Dị Bản)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Được” Lâm Quân cúp điện thoại, trong khi đó Hà Dĩ Phong đứng bên cạnh thì lắng nghe tất cả cuộc hội thoại.



“Sao vậy? Cậu vẫn còn muốn đi ra ngoài à? Cái cô Bùi Anh Thư này có vẻ có ý với cậu đấy, cậu không sợ Nhật Linh biết à?”



Hà Dĩ Phong cười với vẻ xấu xa, thông qua nội dung cuộc.



hội thoại anh ta biết người đầu dây bên kia là ai.



ừng nói linh tỉnh, tôi chỉ đi để xử lý một ít việc thôi, có khả năng Bùi Anh Thư đang năm giữ thứ mà chúng ta muốn có”



Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Quân thì Hà Dĩ Phong cũng không nói thêm gì nữa. Anh ta biết Lâm Quân rất để tâm đến Lê Nhật Linh vì vậy cũng không lo lắng Lâm Quân sẽ phản bội cô.



“Được rồi, cậu đi đi, việc ở đây cứ để tôi lo cho”



“ừ”






Sau khi Lâm Quân đi Hà Dĩ Quân liền nhìn về phía phòng bệnh của Lê Vân Hàng, anh chậm rãi bước vào phòng bệnh.



Hạ Linh đang dùng tay chống cằm ngây người nhìn Lê Vân Hàng, vành mắt cô ấy đỏ chót, xem ra là vừa mới khóc xong.



“Đã muộn lắm rồi, em về nghỉ ngươi đi, để anh chăm sóc.



chú Hàng cho”



Giọng của Hà Dĩ Phong làm Hạ Linh giật mình, cô ấy ngẩn ra nhìn Hà Dĩ Phong mấy giây sau đó gượng cười thế nhưng trong lòng không hiểu sao lại chua xót, lệ rơi đầy mặt.



“Sao lại khóc rồi?” Hà Dĩ Phong bước lên đưa khăn tay cho cô ấy. Mặc dù bây giờ người anh ta yêu là Lê Minh Nguyệt, thế nhưng người đang đứng trước mặt cũng là người anh ta đã từng thật lòng yêu, cho dù xuất phát từ sự quan tâm của bạn bè thì Hà Dĩ Phong cũng không thể mặc kệ, huống chi phương châm sống của Hà Dĩ Phong là không thể để các cô gái xinh đẹp khóc.



“Anh vẫn còn quan tâm em sao?”



“Em đừng hiểu lầm nha Hạ Linh, bây giờ anh chỉ coi em là bạn bè thôi, hiện tại trong lòng anh đã có Lê Minh Nguyệt rồi”



“Anh yêu Lê Minh Nguyệt, vậy em phải làm sao?” Cũng không biết lấy dũng khí từ đâu ra, Hạ Linh càng nức nở nghẹn ngào hơn, cô vô cùng muốn giả thích chân tướng của chuyện năm đó.



Cô ấy rất muốn một lần được dũng cảm vì bản thân, đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây đã xảy ra nhiều chuyện như vậy khiên cô ấy bỗng hiểu được cái gọi là “đời người ngắn ngủi”, con người sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được ngày.



mai đến trước hay là chuyện bất trắc sẽ tới trước một bước.



“Thôi đi Hạ Linh, năm đó chính em là người bỏ đi trước!”



Hạ Dĩ Phong rõ ràng là đã mất kiên nhẫn, anh ta nhíu mày một cái.



Con gái vốn chính là một sinh vật nhạy bén, xuyên qua tròng mắt của anh Hạ Linh có thể nhìn thấy vẻ chán ghét, cô ấy cuối cùng cũng đã hiểu rõ Hà Dĩ Phong không còn yêu mình nữa rồi, sau này cũng sẽ không. Hà Dĩ Phong yêu Hạ Linh nhìn cô với ánh mắt rất dịu dàng chứ chưa bao giờ dùng vẻ thiếu kiên nhẫn thậm chí là chán ghét này để nhìn Hạ Linh.






Yêu khiến con người ta trở nên thấp kém. Cô ấy đã từng kiêu ngạo giống như một nàng công chúa trước mặt anh thế nhưng giờ thì sao? Bây giờ sự thảm thương của cô có bày hết ra trước mặt anh thì Hà Dĩ Phong cũng chẳng đau lòng dù chỉ một chút.



Lúc anh đưa cho cô khăn tay khiến cô có một chút ảo.



tưởng, thế nhưng anh lại nói trong lòng anh có người khác rồi chỉ coi cô là bạn bè mà thôi.



Anh ấy đã buông được rồi nhưng bản thân cô thì sao?



Ép sự tủi thân bản thân tích lũy bấy lâu nay xuống lồng ngực đến không cách nào phun ra, không rơi thêm dù chỉ một giọt nước mắt, hiện tại giải thích thì có ích gì, tất cả đều đã muộn rồi.



“Anh đi đi”



Những lời vốn muốn nói khi nói ra miệng đã biến thành ba chữ, hai mắt cô vô thần lạnh nhạt phun ra một câu.



“Hạ Linh..” Hà Dĩ Phong rõ ràng đã bị phản ứng của Hạ Linh làm cho giật mình, dáng vẻ của cô ấy bây giờ giống như: lòng đã nguội như tro, có phải mấy lời anh vừa nói có hơi quá đáng không nhỉ? Hà Dĩ Phong muốn há miệng an ủi thế nhưng lại không biết nên nói cái gì.



“Ra ngoài!” Hà Linh đè xuống tâm tình của mình, cô chỉ tay ra cửa.



Hà Dĩ Phong do dự một chút cuối cùng vẫn đi ra khỏi phòng, thế nhưng anh không rời đi mà ngồi ở liệt ở trên hàng ghế ngoài hành lang, trong lòng cũng buồn phiền không thôi.



“Alo, Minh Nguyệt, ngày hôm nay có lẽ anh sẽ không về đâu. Chú Vân Hàng xảy ra chuyện, giờ đang ở viện rồi, anh ở đây chăm sóc chú ấy.



“Bị thương hả? Có nghiêm trọng không anh?”



“Vẫn đang hôn mê, trước tiên đừng nói cho Nhật Linh biết tình hình thực thế, em ấy đang không khỏe”



“Ừ em biết.”



Vậy anh nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nhé, bên ngoài trời lạnh, đừng để bị cảm”



“Ừ em cũng vậy, à nhớ chăm sóc tốt cho Nhật Linh nữa nha”



Nghe được những lời quan tâm của Lê Minh Nguyệt, Hà Dĩ Phong cảm thấy trong lòng ấm lên. Không phải là anh ta không muốn nói cho Lê Minh Nguyệt rằng bản thân quyết định ở lại là vì không yên tâm để Hạ Linh ở lại đây một mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK