Cứ cho là mình hoa mắt đi, thì cũng phải cảm nhận được gì đó chứ?
“Lê Minh Nguyệt” Hà Dĩ Phong hạ thấp giọng, điều anh ta nhìn ra là, mặc dù bản thân không muốn cô ấy nghĩ quá nhiều, nhưng cô ấy đã nghĩ quá nhiều rồi.
Vậy nên, thay vì để cô ấy suy nghĩ lung tung, chi bằng là nói cho cô ấy biết sự thật, để cô ấy cảm thấy an tâm.
“Anh nói xem, phải hay là không phải!”
“Phải, thực ra..” Hà Dĩ Phong còn chưa nói xong thì giọng nói của Lâm Quân vọng đến.
“Hà Dĩ Phong!”
“Lâm Quân đang gọi anh, em đợi ở đây, đừng chạy lung tung đấy”
Lê Minh Nguyệt quay đầu đi mà không đáp lại, còn Hà Dĩ Phong đi về hướng Lâm Quân, thấy không yên tâm về Lê Minh Nguyệt, nên mới đi được ba bước thì quay đầu lại.
“Được rồi, đừng có dính như sam như vậy chứ”
Lâm Quân không biết tình hình thế nào mà vỗ vỗ ngực Hà Dĩ Phong, đầy vẻ trêu chọc.
“Cái gì mà dính như sam chứ, Lê Minh Nguyệt đang ghen tị Hạ Linh” Hà Dĩ Phong ủ rủ.
“Hả? Hạ Linh” Lâm Quân liếc nhìn Lê Minh Nguyệt một cái, rồi nghĩ đến Hạ Linh mà đứng đơ ra trong vài giây.
“Này, sao lại ngẩn người ra vậy chứ, cậu tìm tôi có việc gì vậy?”
“Có việc chứ! Lại đây!”
Lâm Quân thì thầm vào tai Hà Dĩ Phong tỏ vẻ giả vờ bí ẩn.
Sau cuộc trò chuyện, Hà Dĩ Phong ngạc nhiên nhìn anh, Lâm Quân bình tĩnh đưa cho anh ta một chiếc túi đã được niêm phong.
“Chỉ cần làm theo những gì tôi nói, có phải thật hay không, rất nhanh sẽ có kết quả thôi.”
“Ừ, cũng đúng”
“Nhưng làm thế nào mà cậu phát hiện được đấy?”
“Đây là một loại kỹ năng, sau này cậu bái tôi làm sư phụ đi, rồi tôi dạy cho”
“Được rồi ông nội tôi à!”
Hà Dĩ Phong không thấy vui vẫy vẫy nắm đấm, giả vờ như đánh Lâm Quân, Lâm Quân cũng tự nhiên linh hoạt tránh đi.
Cảm nhận có gì đó rung rung, Lâm Quân lấy điện thoại ra với động tác êm nhẹ.
Khóe miệng nhếch lên.
“Cá đã căn câu”
Hà Dĩ Phong nhìn theo ánh mắt anh và nhìn vào màn hình “Jackson”
“Vậy tôi rút trước đây!”
Lâm Quân đưa tay biểu thị OK, còn Hà Dĩ Phong đi về phía Lê Minh Nguyệt.
“Lê Minh Nguyệt!” Quả nhiên, Lê Minh Nguyệt phớt lờ anh ta.
“Được rồi bà xã, đừng giận nữa. Nào, anh đưa em đi làm chuyện lớn!”
Hà Dĩ Phong dùng hai tay ấn vào vai Lê Minh Nguyệt như một đứa trẻ con, và anh còn cảm thấy hơi gượng gạo, điều này khiến Lê Minh Nguyệt có một chút ngại ngùng.
“Anh đi đi!” Lê Minh Nguyệt gắng giọng lên tiếng, nhìn về phía Hà Dĩ Phong, không thèm để ý đến anh ta.
“Đừng tức giận, thật sự là có chuyện đấy”
“Vậy thì anh đi tìm Hạ Linh đi, chứ ở đây lãng phí thời gian với tôi làm gì?” Lê Minh Nguyệt càng nghĩ càng thấy tức.
Trong khoảng thời gian đó, một mình cô ấy dắt theo vài đứa trẻ ở thành phố Hà Nội, ngày ngày trông ngóng, chờ đợi Hà Dĩ Phong trở về, còn anh ta thì lại sống ung dung ở Pháp.
“Anh và Hạ Linh thật sự không có gì cả, cho dù có thì cũng là chuyện xưa rồi”
“Vậy anh vẫn còn vương vấn tình cũ với cô ấy sao! Bằng không sao anh vẫn ở lại Pháp chứ?”
“Anh ở đây là vì Lâm Quân và Lê Nhật Linh, em đừng có mà gây sự vô lý nữa có được không?” Hà Dĩ Phong không vui nữa, Lê Minh Nguyệt cứ như vậy thì không thể nói đọa lý với cô ấy được nữa.
Lê Minh Nguyệt mở to mắt nhìn Hà Dĩ Phong: “Vậy nên anh thấy tôi đang gây sự vô lý sao?”
Lúc đầu, cho dù thế nào đi nữa thì cô ấy cũng không đồng ý cùng mình đến Pháp, rõ ràng cô ấy nói là bởi vì quá nguy hiểm, thế mà bây giờ, lại e sợ bởi vì Hạ Linh kia!
Hà Dĩ Phong sững sờ, Lê Minh Nguyệt thực sự tức giận chăng?