“Có, chỉ là tôi không muốn anh can thiệp vào!
Lâm Quân khôi phục lại cảm xúc của bản thân, sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn Hà Dĩ Phong một cái, ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng, giống như đã sớm quyết định xong rồi.
“Tại sao?”
Hà Dĩ Phong kinh ngạc nhìn Lâm Quân, lần này anh ta tới đây là để giúp Lâm Quân, hơn nữa trước đó, mỗi khi hành động, anh em bọn họ đều cùng nhau vượt qua khó khăn, bây giờ Lâm Quân lại đi nói như vậy.
“Bởi vì bây giờ Lê Minh Nguyệt mang thai rồi, anh nên dồn hết toàn bộ tâm tư lên người cô ấy, chuyện của tôi tôi có thể tự mình giải quyết được”
Lâm Quân nhàn nhạt nói, dường như mọi thứ xảy ra hiện tại chẳng là gì với anh ấy vậy.
Hơn nữa Lê Minh Nguyệt mang thai rồi, James là kẻ bất chấp thủ đoạn, ra tay không mường tới hậu quả, nhỡ đâu ông ta ra tay với Lê Minh Nguyệt hay đứa con trong bụng cô ấy thì cả đời này anh cũng không thể nào đền bù cho Hà Dĩ Phong được.
Thế nhưng Lâm Quân càng tỏ ra không quan tâm như vậy lại càng khiến ngọn lửa trong lòng Hà Dĩ Phong sục sôi hơn.
“Lâm Quân, lời anh nói tôi không muốn nghe một chút nào, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Lê Minh Nguyệt, nhưng nó không ảnh hưởng tới chuyện tôi giúp anh. Hơn nữa bây giờ ngoại trừ tôi ra, anh còn có thể tìm ai giúp đỡ nữa, Trần Hi Tuấn sao?”
Sau chuyện lần trước, quan hệ giữa Lâm Quân và Trần Hi Tuấn càng ngày càng tốt, điều này khiến Hà Dĩ Phong rất khó chịu.
“Anh suy diễn xa quá rồi đấy” Lâm Quân liếc Hà Dĩ Phong một cái, cũng có chút không vui.
“Anh ta là con trai James, sẽ có một ngày anh ta bị khó xử giữa cha mình và anh thôi, tốt nhất anh đừng tiếp xúc nhiều với anh ta làm gì”
Hà Dĩ Phong thấy Lâm Quân nhắc đến điều này, anh ta đương nhiên sẽ hiểu nhầm ý của Lâm Quân.
“Tôi không muốn anh can thiệp vào chuyện này không phải vì Trần Hi Tuấn, mà là vì Lê Minh Nguyệt có thai rồi, sao anh cứ suy diễn ý của tôi như thế nhỉ, lẽ nào anh nghĩ bây giờ ngay cả chút năng lực phán đoán tôi cũng không có hay sao?”
Lâm Quân nhíu mày, giọng điệu cũng trở nên cương quyết hơn, một mặt là vì chuyện của Lê Nhật Linh ảnh hưởng tới tâm trạng, sau đó lại bị mấy lời ngu ngốc của Hà Dĩ Phong làm cho phiền muộn.
“Anh gào với tôi cái gì, lẽ nào không phải là vì tôi muốn tốt cho anh hay sao?” Hà Dĩ Phong cũng gào mồm lên nói, ngoại trừ trong lòng thấy khó chịu ra cũng là bởi vì để khiến Lâm Quân phát tiết ra nữa.
Lâm Quân thở hắt một hơi, vừa nấy cảm xúc của anh quả thật có phần quá đáng.
“Tôi xin lỗi” Lâm Quân buông lỏng tay ra, nhẹ nhàng nói ra mấy chữ, nhưng điều này lại khiến Hà Dĩ Phong giật nảy mình. Lâm Quân thật sự rất kỳ lạ, trước đó anh ấy ghét nhất là nói xin lỗi với người khác, nếu có chắc cũng chỉ có một mình Lê Nhật Linh mà thôi.
Nhất thời, hai người đều rơi vào trầm mặc, bầu không khí có phần gượng gạo.
Một lúc lâu sau, Lâm Quân mới nói tiếp.
“Nếu như anh thật sự muốn giúp tôi thì cũng được thôi, bây giờ tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vừa hay lại rất hợp với anh”
“Nếu như anh chỉ vì để đối phó với tôi mà sắp xếp vài chuyện thì không cần đâu, lãng phí nhân tài, đi dùng mổ trâu để giết gà chắc?” Lâm Quân đột nhiên đổi suy nghĩ, điều này khiến Hà Dĩ Phong không thể tin nổi, anh ta cảm thấy Lâm Quân đang đối phó qua loa với mình.
“Nhìn tôi giống người thích lãng phí tài nguyên lắm hay sao? Hà Dĩ Phong anh sẽ không cho rằng tôi đổi sang ăn chay rồi đấy chứ?” Lâm Quân nhướn mày, rõ ràng lời anh nói với Hà Dĩ Phong có hơi khó tin thật.
Hà Dĩ Phong hoài nghi nhìn Lâm Quân: “Chuyện gì?”
“Bây giờ James đang là đối thủ của LX, ông ta cố ý muốn mua chuộc cổ đông, muốn để cha tôi tự thấy khó mà lui, mất đi LX đối với cha tôi mà nói là một đả kích rất lớn, James không hề có ý định sẽ thu tay lại sau khi đối phó xong với Nhật Linh, vừa hay tôi cũng định dùng LX để đánh James một trận” Lâm Quân chầm chậm mở miệng, nhìn Hà Dĩ Phong.