“Này, con trai, một câu cao thâm như vậy mà con lại hỏi mẹ sao?”
Hà Dĩ Phong ở bên cạnh thở dài, tỏ ý không hài lòng.
“Hỏi tôi thì làm sao cơ chứ?”
Lê Minh Nguyệt trừng mắt với anh ta và ném một cái gối vào người anh ta.
“Minh Dương, con tên là Minh Dương sao?”
Lê Nhật Linh nhận lấy trái cây mà nhóc Minh Dương đưa, ngồi xổm xuống xoa đầu của cậu “Ừm, vâng ạI”
“Nhật Linh, con trai tôi quá là không công bãng đúng không, nhưng tôi chưa từng thấy nó tàn nhãn với tôi như vậy!”
Lê Minh Nguyệt bĩu môi, có chút ghen tị.
“Ừ! Minh Dương ngoan quá, hay là làm con trai của cô nhé!”
Nhìn thấy bộ dạng của Lê Minh Nguyệt, Lê Nhật Linh cố ý giở trò nói như vậy, Lâm Quân thấy Lê Nhật Linh đùa giỡn thì cũng hùa vào nói cùng.
“Đúng vậy, Minh Dương làm con trai của bác và bác Nhật Linh nhé? Trong nhà còn có các anh chị em khác chơi với con.”
Minh Dương nhìn Lê Nhật Linh không biết tại sao cậu bé có chút ngại ngùng, quay đầu lại liếc nhìn Lê Minh Nguyệt, Hà Dĩ Phong cười giòn tan.
“Này này này, Nhật Linh, Lâm Quân, hai người đều có hai đứa con trai rồi, tại sao còn nghĩ đến việc bắt cóc con trai tôi? Tôi nói cho hai người biết, tôi chỉ là một đứa con trai như vậy. Nếu hai người muốn bắt cóc nó, tôi tuyệt nhiên sẽ không đồng ý!”
“Bắt cóc cái gì chứ?”
Lê Nhật Linh cười xấu xa.
“Nếu Minh Dương đồng ý, thì đây là một vấn đề được sự chấp thuận của cả hai bên.”
“Con trai tôi sẽ không đồng ý đâu!”
Hà Dĩ Phong tự tin nói.
“Vậy thì Minh Dương, con có muốn làm.
con trai của bác không?”
Lê Nhật Linh nhẹ giọng nhìn Minh Dương, dùng ngón tay sờ lên má Minh Dương, nháy mắt với cậu bé.
Minh Dương tuy mới năm tuổi nhưng tố chất rất thông minh.
“Con muốn trở thành con trai của bác Nhật Linh. Cha và mẹ già xấu tính. Ngày ngày họ đều đánh nhau, còn cãi lộn. Còn con thì luôn bị mẹ bắt nạt!”
Câu nói của Minh Dương khiến Lê Minh Nguyệt và Hà Dĩ Phong choáng váng.
“Cái gì, thắng nhóc này, con quá vô lương tâm rồi! Mẹ bắt nạt con khi nào rồi hả?”
Lê Minh Nguyệt giận dữ tự trách mình.
“Em xem em đi, ăn hiếp anh thì cũng thôi đi, còn bắt nạt cả con trai anh, xem nó uất ức đến nỗi muốn làm con trai người khác rồi kìa!”
Hà Dĩ Phong nhướng mày.
“Ha ha ha”
Lâm Quân và Lê Nhật Linh cùng nhau bật cười, không có chút khách sáo nào cả.
“Các người, các người thật là quá đáng”
Lê Minh Nguyệt tức giận đến mức nói không đầu không đuôi, nhưng đồng thời lại đột nhiên ngưng ánh mắt nhìn Lê Nhật Linh mỉm cười.
“Nhật Linh, hôm nay cô rất khác thường đó nha!”
“Rất khác thường? Làm gì có chứ”