Điếu thuốc đang cháy trên tay lập lòe lúc mờ lúc tỏ, có điều hiện giờ tâm trạng anh đã nhẹ nhõm hơn nhiều so với cảm giác hút thuốc khi Lê Nhật Linh bị Jackson bắt đi.
Mặc dù anh luôn cảm thấy sẽ còn có một trận đấu ác liệt nữa ở Pháp, trong lòng cũng thấp thỏm không yên, thế nhưng chỉ cần Lê Nhật Linh đang trong tầm kiểm soát, trong phạm vi mà anh có thể bảo vệ, vậy thì anh cũng không còn cảm thấy quá phiền muộn trong lòng.
Đồng thời, mặc dù câu nói của Hà Dĩ Phong chỉ là nói đùa, thế nhưng cũng khiến Lâm Quân hiểu được một cách sâu sắc đạo lý trong câu nói đó. Anh đã cùng Lê Nhật Linh trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống, giờ đây sinh mệnh của anh dường như cũng biến động theo cô.
Ánh trăng xinh đẹp soi sáng gương mặt của Lê Nhật Linh, cửa phòng cô bị đẩy ra nhè nhẹ, Lê Vân Hàng lặng lẽ đứng ở cửa phòng nhìn cô hồi lâu, sau đó ông khế thở dài, bước tới đắp lại chăn cho cô rồi đóng cửa trở về phòng.
Và tất cả những điều này đều đã bị Hạ Linh nhìn thấy, trong lòng cô ấy lúc này đang vô cùng phiền muộn.
Vốn dĩ Hạ Linh và Hà Dĩ Phong đã cãi nhau khiến cả người bứt rứt khó chịu, hiện giờ lại vì sự xuất hiện của chị gái mà làm vơi bớt tình yêu thương của cha giành cho mình.
Sự chán nản cùng thất vọng dần dâng lên trong tâm trí, trong lòng Hạ Linh cảm thấy vô cùng ấm ức. Sau khi nhìn thấy cha rời đi, Hạ Linh lặng lẽ bước vào phòng của Lê Nhật Linh, cô ấy lặng im quan sát người chị gái mấy chục năm mới xuất hiện, nhưng lại tranh giành cha với mình.
Lê Nhật Linh đang nằm trên giường với khuôn mặt thanh tú, cô cứ nằm đó, tính lặng như một bức tranh.
Cô có người đàn ông mà mình yêu ở bên, hiện giờ lại tìm được cha ruột, mặc dù trước đây cha không ở bên cạnh cô, thế nhưng suốt bao nhiêu năm nay ông ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Vì thế mà tình yêu của cha dành cho Hạ Linh cũng bị vơi đi phần nào.
Cũng không biết tại sao, trong lòng Hạ Linh có hơi ghen tị, bản thân bỗng dưng lộ ra mặt xấu này khiến cô ấy thoáng chốc giật mình.
Cô ấy hốt hoảng đi ra khỏi phòng, thế nhưng lại không may va phải Lâm Quân.
“Hạ Linh?”
Lâm Quân liếc nhìn phòng của Lê Nhật Linh ở phía sau, anh nhìn Hạ Linh bằng ánh mắt đầy nghi hoặc: “Sao cô lại ở đây?”
“Không có gì, từ khi chị ấy trở về, tôi vẫn chưa gặp chị ấy lần nào, vậy nên muốn tới thăm thôi, tôi về phòng trước đây”
Hạ Linh vừa mới cãi nhau to với Hà Dĩ Phong, hiện giờ lại còn có tâm trạng tới thăm Nhật Linh, điều này khiến Lâm Quân thấy hơi khó hiểu.
Sau khi Hạ Linh rời đi, Lâm Quân bước lên phía trước, cửa phòng Lê Nhật Linh vẫn đang mở, anh liếc nhìn vào bên trong, may quá, cô vẫn đang ngủ say.
Anh khẽ mỉm cười, anh cười bản thân mình có lẽ đã quá đa nghỉ, sau đó anh khẽ khép cửa rồi trở về phòng mình.
Hạ Linh trở về phòng, trái tim vẫn còn đang đập thình thịch, không thể tin được rằng cô ấy lại đố ky với chính chị ruột của mình, cảm xúc này khiến Hạ Linh chán ghét và ghê tởm chính bản thân mình.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm.
Màn hình hiển thị người gọi đến là chú Jackson.
Hạ Linh cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc rồi nhấn phím trả lời.
“Alo, chú Jackson ạ”
“Hạ Linh, cháu làm sao đấy? Cảm giác căng thẳng khẩn trương vậy?”
“Không sao đâu ạ, chỉ là vừa nãy bị tiếng mèo kêu làm giật mình thôi ạ”
Hạ Linh dè dặt liếc nhìn màn đêm bên ngoài khung cửa sổ.
“Bé Hạ Linh đúng là không hề thay đổi, từ bé đến giờ vẫn nhát gan như thế”
“Phải đó, cũng may từ bé tới giờ luôn có chú Jackson che chở nên cháu mới có được cảm giác an toàn. À phải rồi chú Jackson ơi, muôn thế này rồi, chú gọi cho cháu có việc gì quan trọng đúng không ạ?”
Nghe thấy giọng nói an ủi võ về của Jackson, Hạ Linh đã cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều.
“Chú chỉ muốn nói cho cháu biết là, cái người lần trước mà cháu bảo chú tìm ấy, chú đã tìm thấy tung tích của cô ta rồi, chỉ có điều cô ta lại bị một người tên Lâm Quân dẫn đi mất”
“Chú nói Lê Nhật Linh sao?”
“ừ”
“Cháu biết rồi, Lâm Quân là bạn của cháu, chính anh ấy là người nhờ cháu tìm giúp Lê Nhật Linh, hơn nữa…
Hạ Linh muốn nói gì đó nhưng lại thôi.