Hồi đó cả hai hợp tác làm ăn với nhau, cha vì chán nản mà bỏ em đi một thời gian, sau đó thì James đã nhân cơ hội đó mà đưa em, em gái của em cùng với mẹ của em tách ra rồi rời đi, hơn nữa còn cưới mẹ em làm vợ, cuối cùng mẹ em bởi vì bệnh trầm cảm mà sau khi sinh ra Trần Hi Tuấn và Trần Hi Lam thì đã tự sát.
“Anh nói cái gì cơ?” Lê Nhật Linh cảm thấy chắc là mình đang nằm mơ mất rồi, mà nội dung của giấc mơ ấy lại khiến cô hơi khó có thể tiêu hóa được.
“Chẳng trách Trần Hi Tuấn lại gọi em là chị gái, vậy rốt cuộc James cứ gây sức ép nhiều như vậy để làm cái gì? Chuyện năm đó rõ ràng là ông ta không đúng mà”
“Bởi vì mẹ của em không hề yêu ông ta, trầm cảm cũng là vì vẫn còn nghĩ đến cha của các em”
“Thì ra là vậy, vì tình yêu mà sinh ra hận thù, yêu mà không được yêu lại, cũng là con người cả mà thôi. Thảo nào ông ta lại hận cha của em, thậm chí còn hận cả em đến như vậy..”
“Hận em? Ở thành phố Hà Nội lại xảy ra chuyện gì nữa vậy?”
Ánh mắt của Lâm Quân nghiêm túc. Đúng là James đã làm rất nhiều chuyện với cô, cũng khó tránh được mọi chuyện sẽ không xảy ra nữa. Mà trong lời nói của Nhật Linh thì rõ ràng đã có chuyện.
Lấy một tay che kín miệng lại, Lê Nhật Linh có chút chột dạ, sợ Lâm Quân phải lo lắng nên đã không nói cho anh biết chuyện .James cho người đến xuống tay với mình.
“Không có, không có gì cả. Em chỉ buột miệng..” Lê Nhật Linh vội vàng giải thích.
“Không, chắc chắn là em đang nói dối anh chuyện gì đó.”
Lâm Quân nhíu mày, anh hiểu rất rõ Nhật Linh.
“Em đã nói không có gì rồi mà” Lê Nhật Linh cũng cau mày. Nếu để Lâm Quân biết chuyện này thì không biết anh còn lo lắng cho mình đến mức độ nào.
“Em mà không nói thì anh sẽ gọi điện cho Hà Dĩ Phong, để xem cậu †a chăm sóc em như thế nào.”
Giọng nói của Lâm Quân nghe có chút không được dễ chịu cho lắm, “Đừng, đừng, đừng. Nói cho anh nghe là được chứ gì. Mặc kệ chuyện của Hà Dĩ Phong, anh ấy chăm sóc em rất tốt. Chỉ là, ngày hôm qua em gặp được một người giả dạng thành bác sĩ, muốn làm gì đó với em. May là Hà Dĩ Phong đã đến, người kia liền vội vàng bỏ chạy mất. Hà Dĩ Phong nói rằng người kia là người của James”
Lê Nhật Linh kể lại chuyện này với một giọng rất bình thường, nhưng Lâm Quân thì lại cảm thấy lạnh sống lưng.
“Vệ sĩ mà anh đã sắp xếp cho em đâu, kẻ kia sao có thể lại gần em được” Lâm Quân càng thêm tức giận. Lại nghĩ đến thành phố Hà Nội đã là địa bàn của mình rồi mà không ngờ Lê Nhật Linh vẫn gặp chuyện.
“Em, em đã đuổi bọn họ đi. Làm sao mà em ngờ được sẽ xảy ra chuyện như thế này chứ? Mà thôi, anh đừng tức giận mà”
Nghe ra Lâm Quân đang tức giận, Lê Nhật Linh yếu ớt an ủi anh.
“Sau này em không được tùy hứng như vậy nữa. Anh sẽ tìm Hà Dĩ Phong mà tính sổ, em nghỉ ngơi cho khỏe đi”
“Này, này, này, chuyện này, không liên quan đến Hà Dĩ Phong đâu, anh đừng có mà giận chó đánh mèo anh ấy”
Lê Nhật Linh hốt hoảng mà ngồi bật dậy trên giường.
“Anh biết rồi, em cứ nghỉ ngơi đi! Anh có chừng mực mà, cúp máy đây”
Giọng nói của Lâm Quân nhẹ nhàng lại.
“Thật chứ Ánh mắt của Lê Nhật Linh đầy nghỉ ngờ, hỏi lại trong điện thoại.
“Ừ, thật mà”
“Vậy được, em cũng mệt rồi. Anh ở bên ngoài phải chú ý an toàn nhé, sớm về nhà nhé, em và các con đang chờ anh về”
“Được rồi”
“Cúp đi, tạm biệt nha!”
Lê Nhật Linh cười cười rồi hôn vào điện thoại một cái.
“Đứa ngốc này” Lâm Quân mỉm cười rồi cúp máy.