Điện thoại di động bị Lê Nhật Linh cầm đi, dưới tình huống cấp bách chỉ suy nghĩ lại một lần anh cũng chỉ nhớ rõ số điện thoại của Hà Dĩ Phong, đành phải gọi điện nhờ Hà Dĩ Phong đi Phong Linh Đàm ngăn Lê Nhật Linh lại, bản thân đi tới quảng trường.
Nhưng dựa vào định vị chỉ phương hướng cũng chỉ có một người hoạ sĩ đang thu dọn bàn vẽ của mình.
Lăng Quân bước nhanh đến, nhìn ông lão kỹ lưỡng Hỏi:” Ông có thấy một cô gái đi qua đây không? Chiều cao đến đây, một tay còn bị bó thạch cao, rất xinh đẹp.”
Ông hoạ sĩ già kia híp mắt nở nụ cười, gật , cẩn thận nhấc một bức tranh còn chưa khô màu trên giá vẽ đưa cho Lăng Quân.
Lăng Quân nhận lấy nhìn một chút, cô gái được vẽ không thể không quen thuộc hơn được, quả nhiên chính là Lê Nhật Linh.
* Cô ấy có phải trả công ông một cái điện thoại hay không?”
” Ứm… ứm!” Hoạ sĩ gật đầu, trong miệng phát ra vài âm tiết kỳ quái, móc một cái điện thoại từ trong lòng ra đưa cho Lăng Quân.
Lê Nhật Linh đúng là quyết định rời khỏi anh rồi… Gì cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết. Trên mặt Lăng Quân hiện lên một nụ cười trào phúng Dùng điện thoại gõ một dãy số gọi điện về nhà:” Vú Dương! Phu nhân đã trở về chưa?”
Đã về rồi đã về rồi, còn đón cả bé Hạ Ly đi nữa, Lăng tổng, ngài còn đang đưa Hoà Phong và Tiểu Ảnh đi nhà cũ sao? Phu nhân nói ngài đang đợi cô ấy và tiểu thư Hạ Ly ăn cơm ở chỗ đó.” Vú Dương nhanh nhảu đáp.
” Trở về nhà cữ? Ăn cơm?” Lăng Quân trong nháy mắt đã hiểu * Cô ấy đã đi bao lâu rồi? Có nói còn đi chỗ khác không? Đi một mình hả?”
* Khoảng một tiếng rồi, cũng không nói gì khác” Vú Dương đáp.
Lê Nhật Linh. Em thật là lạnh nhạt vô tình, chính mình mấy ngày hôm nay làm những gì em đều không nhìn thấy sao? Em lại có thể thật sự nhẫn tâm quăng xuống Hoà Phong, lại tự chạy mất.
Tay Lăng Quân không tự chủ được nắm chặt, ngay cả bảng vẽ cũng bị anh bóp xuýt nát, người hoạ sĩ câm kia vội vàng nắm chặt lấy tay Lăng Quân, muốn cướp lại bức tranh kia.
Lê Nhật Linh quá mĩ miều, ông phải suy tư: thật lâu mới có thể cẩn thận từng ly từng tý hoàn thành bức vẽ này!
Trên tay Lăng Quân vị bóp lại, phục hồi tinh thần, móc từ trong ví một xấp tiền mặt đưa cho người hoạ sĩ kia, đưa cả cái điện thoại di động kia cho ông, đồ Lê Nhật Linh đã tặng ra bên ngoài chắc chắn anh sẽ không đòi lại, cầm bức tranh rời khỏi quảng trường.
Bỏ lại người câm điếc đằng sau lưng Lăng Quân ô ô kêu loạn, rất tức giận, muốn giành lại bức tranh kia lại * Cảm ơn anh! Ngày hôm nay” Lê Nhật Linh cảm kích nhìn Hà Dĩ Phong một cái, tháo dây an toàn của Hạ Ly bước xuống xe, Hà Dĩ Phong cũng đi theo.
” Tôi chính là giúp em một cái đại ân? Em định cảm tạ tôi như thế nào?” Hà Dĩ Phong cười nói.
” Việc này…” Lê Nhật Linh suy nghĩ một chút, lúc đầu muốn nói mời anh ăn một bữa cơm, nhưng đã biết mới đi nói không chừng còn không trở về, bữa cơm kia chỉ sợ cũng khó lòng làm được Hà Dĩ Phong lại lắc đầu, giang hai cánh tay, khoé môi giơ lên:” Ôm một cái đi, ngược lại em cũng sắp đi, coi như một cái lễ từ biệt, anh nhưng không chê em chiếm tiện nghỉ của anh!”
Lê Nhật Linh không do dự chút nào, bắng phẳng ôm anh một cái, đừng nói chuyện ngày hôm nay Hà Dĩ Phong giúp cô một cái vội, thì tính đây là từ biệt với bạn bè, chẳng qua là ôm một cái, cũng là chuyện rất bình thường.
Lê Nhật Linh hơi thở đến gần, Hà Dĩ Phong ngẩn người, ngửi sâu một cái, trái tim tự nhiên không khống chế được điên cuồng đập nhanh lên.
Trái tim của Hà Dĩ Phong anh đã bao lâu rồi chưa vì một người con gái nhảy vọt?