“Ồ? Vì sao?” Lâm Quân cười lạnh ngồi xuống, dùng ánh mắt ra hiệu cho Hà Dĩ Phong, Hà Dĩ Phong lập tức ngầm hiểu, ghi lại số điện thoại bắt đầu truy tìm địa chỉ.
Chẳng qua là hai người cũng không ngờ rằng người đàn ông kia chỉ nói vài điều cần nói, chỉ cần Lâm Quân và Hà Dĩ Phong về nước, thì anh ta nhất định sẽ đưa Lê Nhật Linh trở về an toàn, nói xong bèn lập tức cúp điện thoại.
“Sao rồi?”
Hà Dĩ Phong lắc đầu: “Thời gian quá ngắn, chưa tra được”
“Cậu cảm thấy người đàn ông này là ai?” Lâm Quân rút ra một điếu thuốc, châm lửa, tựa vào ghế salon, dường như trong lúc nhất thời đã mất đi suy nghĩ”
“Tôi không biết, tóm lại nhất định là có liên quan đến chiếc xe kia cùng với chuyện cứu hộ”
“Nói thừa” Lâm Quân tức giận lườm anh ta.
“Chúng ta có nên nghe lời anh ta về nước không?” Hà Dĩ Phong nhìn Lâm Quân, thử hỏi anh Không được, chuyện này sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Nếu không coi như về rồi mà Lê Nhật Linh vẫn bị giam giữ thì chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Còn không bằng nhân dịp này giải quyết luôn một thể đi”
Về LX chúng ta nắm được quá ít, hiện tại ở đây chẳng có tác dụng gì cả!”
“Nếu thế thì trở về có lợi gì không? Ngồi chờ chết sao?”
“Tôi nói là kế hoấn binh”
“Cậu có dám chắc là về nước rồi thì người đàn ông kia sẽ đưa Nhật Linh về với chúng ta không?”
“Tôi..” Hà Dĩ Phong bị Lâm Quân nói cho nghẹn họng, Lâm Quân nói không sai, nếu như người đàn ông kia lừa bọn họ thì sao?
Nếu như bọn họ về nước rồi mà Lê Nhật Linh vẫn chưa được đưa về thì sao?
“Vậy cậu thấy phải làm sao?”
“Bên Hạ Linh có tin tức gì khôn: Hà Dĩ Phong lắc đầu: “Không có, nếu như cô ấy có tin gì thì sẽ gọi điện thoại cho tôi”
Hai người đều im lặng, giống như một người khách lữ hành mò mắm trong bóng tối, không biết nên đi đâu mới đúng đường.
Lần đầu tiên Lâm Quân cảm thấy bối rối như vậy, lông mày anh đã nhíu chặt lại.
“Cha, cha về rồi ạI” Một người đàn ông với vẻ mặt mệt mỏi kéo theo va-li hành lý đi vào nhà, Hạ Linh đứng dậy khỏi ghế sô pha, nhào vào trong ngực người đó.
Người đàn ông hiền hậu xoa đầu cô ấy, vẻ mặt cưng chiều mỉm cười nói: “Lớn như vậy rồi mà không khác gì đứa trẻ con, cứ quấn lấy cha”
“Cha đi một lần mất bao nhiêu ngày như thế, con nhớ cha thôi mà!” Hạ Linh cầm tay người đàn ông làm nũng, dáng vẻ đáng yêu thật sự khiến người khác không nỡ trách mảng.
“Con ấy!” Người đàn ông đụng nhẹ chóp mũi của cô một cái, hết cách chỉ biết thở dài một hơi.
Ông thật sự không biết nên làm gì với con gái.
“Lần này cha về thành phố Hà Nội có thu hoạch được gì không ạ?” Hạ Linh cẩn thận treo áo khoác của người đàn ông sang bên cạnh, rồi ngồi xuống bên cạnh ông.
Người đàn ông lắc đầu, trong mắt là một chút mất mát không thể che giấu “Không có, dù sao cũng đã nhiều năm như vậy rồi, nếu như ban đầu cha đến thành phố Hà Nội sớm hơn, thì có lẽ còn có thể tìm ra. Đáng ng thở dài một hơi, dù sao thì cũng đã nhiều năm như vậy rồi, nghĩ theo mặt tốt thì còn sống đã là không tệ rồi.
Nếu như có chuyện gì, hoặc là gặp phải tai nạn ngoài ý muốn, chỉ sợ là con gái lớn của ông đã không còn trên đời nữa.
Nhưng ông vẫn cảm thấy khổ sở, có lẽ là người đã có tuổi rồi, cho nên muốn về lại chỗ cũ, đồng thời có con cháu quây quần bên cạnh.
Lúc trước ông đã làm mất con gái của mình, có lẽ đây chính là chuyện khiến ông hối hận nhất.
“Không phải là cha còn có con sao?” Hạ Linh đưa tay muốn vuốt phẳng nếp nhăn trên mặt cha mình, trong lòng cũng đau khổ.