Sau khi ngắt máy, Lâm Quân đi tới trước mặt Hạ Linh vẫn đang khóc nãy giờ.
Hạ Linh ngước ánh mắt sưng đỏ lên, nghẹn ngào nói không thành lời.
“Cha em bị bệnh tim bẩm sinh, chắc là ông ấy biết em không phải con gái ruột nên mới lên cơn đau tim, nếu cha có chuyện gì thì em sẽ không thể tha thứ cho chính mình cả đời”
Nhìn Hạ Linh hối hận ảo não, Lâm Quân cũng tiêu tan nghi ngờ.
“Có lẽ chuyện này không đơn giản như vậy!”
“Ý anh là sao?”
Hạ Linh nghi hoặc hỏi lại. Vừa rồi cô ấy chỉ lo khóc lóc, không hiểu ý tứ của Lâm Quân.
“Hạ Linh, có chuyện này anh nghĩ em có quyền biết”
“Chuyện gì cơ?”
“Thật ra lần trước cha em ngăn em tiếp xúc với Jackson, măng em không hiểu chuyện không phải không có lý do gì đâu Jackson không phải người tốt.”
Lâm Quân nhìn thẳng vào mắt Hạ Linh nói, lại nhận ra cô ấy không hề ngạc nhiên.
“Em biết lâu rồi, em biết cha sợ em đau lòng nên mới cố tình lừa em”
“Em biết? Vậy sao lại làm thế?”
“Chuyện này để sau hãng nói được không?” Cô ấy có băn khoăn của chính mình.
“Vậy chẳng lẽ chuyện em không phải con gái ruột của chú Hạ em cũng biết lâu rồi à?”
“Vâng, Jackson từng nói cho em biết, muốn ly gián quan hệ giữa em và cha” Hạ Linh cũng không có lý do gì giấu giếm.
“Thì ra đúng là như vậy” Ánh mắt Lâm Quân sáng lên như hiểu ra cái gì.
“Em vẫn luôn không nói với cha là vì em ích kỷ. Em sợ cha biết chuyện rồi sẽ không thương em nữa” Hạ Linh dứt lời lại khóc to hơn, nói chuyện cũng ngắt quãng.
“Chú ấy không phải người như vậy. Nhật Linh cũng không phải con gái ruột của chú ấy, em không thấy chú ấy vẫn đối xử với cô ấy rất tốt à? Huống chi em ở bên cạnh chú ấy bao nhiêu năm như vậy, sao chú ấy có thể không thương em nữa”
“Nhật Linh!”
Nhắc tới Nhật Linh, Hạ Linh lại nhớ tới mình giấu việc chị ấy mới là con gái ruột của cha, do dự không biết nên nói với Lâm Quân không.
Đúng lúc này, di động của Lâm Quân vang lên, cắt ngang đối thoại của hai người, mà Hạ Linh lại thở phào một hơi nhẹ nhõm.
“Alo, Lâm Quân à? Tôi tới nhà chú Hàng tìm rồi, phát hiện két sắt bị mở, tôi đoán tài liệu bị người khác lấy đi mất rồi: “Chú Hàng làm việc rất cẩn thận, chắc chắn sẽ nghĩ đến việc Jackson cho người tới nhà, cậu lại tìm thử xem có… thiết bị điện tử có tính năng lưu trữ không?”
“Chờ máy một lát, tôi xem thử.”
Lâm Quân gật đầu, kiên nhãn chờ đợi, mà bên kia Hà Dĩ Phong gần như lật tung phòng của Lê Vân Hàng lên, sau đó thở hổn hển nhấc máy.
“Không thấy”
Lâm Quân không hề ngạc nhiên với kết quả này, tóm lại đều cần chờ Lê Vân Hàng tỉnh lại mới có thể biết được mọi chuyện rõ ràng.
“Tôi gửi địa chỉ bệnh viện cho cậu, cậu qua đây trước rồi tính!”
“Ừm Lâm Quân cúp máy, nét mặt rất nghiêm trọng.
Mà ở nơi khác, cấp dưới của Jackson chạy gấp về nghe lệnh đang nơm nớp lo sợ đứng trước mặt ông ta.
“Thế nào?”
ackson ngồi trên ghế xoay, khẽ xoay ban chỉ* trong tay, nét mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại sóng to gió lớn. Ông ta quét ánh mắt sắc bén như ưng nhìn mấy người trước mặt, khiến bọn họ không nhịn được lạnh run.
“Chúng tôi… thấy ông ta ngã xuống đất, sau đó… Lâm…
Lâm Quân dưới tầng gọi lớn tiếng, thời gian quá gấp, không để ý ông ta đã chết chưa”
“Cái gì? Không để ý! Lâm Quân?”
Động tác xoay nhẫn của Jackson ngừng lại, trừng mắt nhìn cấp dưới vừa lên tiếng. Không phải Lâm Quân đã chuyển ra ngoài rồi sao? Sao có thể chạy về nhà Lê Vân Hàng đúng lúc thế được?
“Vâng… vâng ạ.”
“Ông chủ bớt giận, đây là tài liệu chúng tôi lấy được.”
Cấp dưới run rẩy đưa tập tài liệu cho Jackson, Jackson lật ra xem thử, đúng là phần hồ sơ mình làm mất.
Lúc này ông ta mới hơi dịu xuống, làm nhiều việc như vậy cũng chỉ vì không muốn hồ sơ này bị lộ ra ngoài mà thôi, bây giờ tìm được văn kiện rồi, chuyện khác đều không quan trọng lắm. Cho dù Lê Vân Hàng biết mọi chuyện thì thế nào? Đã không còn chứng cớ, làm lộ ra ông ta cũng có thể vu rằng Lê ‘Vân Hàng bị cướp hợp đồng nên thẹn quá thành giận, cố ý trả thù mà thôi.