Lưu Ly đắc ý cười một cái, đưa tay chỉ vào Lê Nhật Linh, vênh mặt lên mà hất hàm sai khiến: “Cô không nghe thấy à, đi ra ngoài.”
“Tôi nói cô đấy Lưu Ly, cô đi ra ngoài.”
Lưu Ly kinh ngạc không dám tin rằng mình lại bị Lâm Quân đuổi ra ngoài. Một giây trước anh ta vẫn còn đang ôm mình, ` một giây sau đã đuổi mình ra ngoài, cô ta tức giận đến mức giậm chân: “Anh Quân!”
“Lưu Ly, tôi không muốn nhắc lại lần thứ ba đâu.”
Giọng điệu của anh trầm xuống, đây là điềm báo của sự tức giận.
Lưu Ly không cam lòng, nhưng vẫn không muốn chọc giận anh, nên đành phải hậm hực cam chịu mà xách túi đi ra ngoài.
Cô ta vừa ra khỏi gian phòng thì cửa phòng đã bị người ta dùng lực mà đóng chặt lại, phát ra tiếng “đùng” làm người khác giật mình. Bây giờ Lưu Ly mới hiểu ra rằng hóa ra Lê Nhật Linh không phải là chất xúc tác giữa cô ta và Lâm Quân mà chính cô ta mới là quân cờ mà Lâm Quân dùng để kích thích Lê Nhật Linh.
Dạo gần đây, cô ta có thể nhận ra sự thay đổi rõ ràng trong thái độ của Lâm Quân đối với Lê Nhật Linh. Ánh mắt anh ta nhìn Lê Nhật Linh hoàn toàn khác với ánh mắt nhìn những người phụ nữ khác. Lưu Ly không thể nói được đến cùng ánh mắt ấy chứa đựng điều gì nhưng cô ta có thể chắc chắn rằng Lâm Quân đã có chút tình cảm với Lê Nhật Linh rồi.
Lúc trước khi nhắc tới Lê Nhật Linh thì Lâm Quân luôn thể hiện ra vẻ mặt chán ghét. Nhưng sự chán ghét ấy người ngoài phải chú ý lắm mới có thể nhận ra, hoàn toàn không ảnh hưởng đến cảm xúc chính của anh ta.
Bây giờ thì khác rồi, Lê Nhật Linh chính là kíp nổ của anh, anh tức giận, anh trở mặt đều là vì Lê Nhật Linh.
Lưu Ly biết rằng tối hôm đó Lâm Quân rõ ràng đã nhìn thấy Lê Nhật Linh và Hạ Huy Thành ôm nhau, cũng bởi vậy nên anh mới âm thầm tạo áp lực cho nhà họ Lê, xem như là sự trừng phạt. Cũng bởi vậy nên cho dù anh biết rằng cô ta đã hắt nước lạnh vào Lê Nhật Linh mà lại không hề trách mắng cô ta lấy một lời.
Ban đầu Lưu Ly cho rằng Lâm Quân làm thế là vì anh để ý cô ta hơn xa so với sự để ý anh dành cho Lê Nhật Linh.
Nhưng bây giờ cô ta đã nghĩ thông suốt rồi, Lâm Quân chỉ là lợi dụng cô ta để kích thích Lê Nhật Linh, ép Lê Nhật Linh đến tìm anh, cúi đầu nhận thua với anh.
Nói cho cùng thì anh vẫn không muốn ly hôn, những việc này chỉ là biện pháp mà anh dùng để đè ép Lê Nhật Linh mà thôi.
Hiệu quả cách âm của gian phòng này rất tốt, cách một cách cửa mà cứ như là hai thế giới vậy.
Dáng người đơn bạc của Lưu Ly đứng trong đại sảnh, cô ta nắm chặt tay rồi nghiến răng. Tới cùng là Lê Nhật Linh đã dùng mánh khóe gì mà có thể khiến cho Lâm Quân thay đổi thái độ dù ba năm trước đó quan hệ của hai người đều trong trạng thái lạnh lùng như băng?
Nếu như không có Lê Nhật Linh thì Lâm Quân đã thuộc về cô ta từ lâu rồi!
Lê Nhật Linh, tôi sẽ không bỏ qua cho cô như thế này đâu.
Từ nhỏ cô ta đã thích Lâm Quân, Lê Nhật Linh có là cái thá gì.
Hạ Huy Thành?
Lưu Ly nghĩ mình có thể theo dõi tên này để tìm kiếm biện pháp.
Trong gian phòng im lặng không một tiếng động, hai người bốn mắt nhìn nhau, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được cả tiếng hít thở của nhau.
Tay của Lâm Quân còn đang bị Lê Nhật Linh nắm lấy đặt trên ngực cô, anh tỉ mỉ đánh giá vẻ mặt của cô: “Lê Nhật Linh, cô suy nghĩ kỹ rồi à?”
“Tôi suy nghĩ kỹ rồi, chuyện lúc trước đều là do tôi sai,, là do tôi chưa suy xét rõ ràng. Sau này tôi sẽ làm việc cẩn thận hơn, sẽ không để cho anh mất mặt.” Lê Nhật Linh cũng nhận ra rằng cô đã hồn nhiên quá mức rồi, cuộc hôn nhân này không phải là chuyện riêng của hai người, mà là chuyện của cả nhà họ Lê.
Công ty Lê Gia phải dựa vào tập đoàn Lâm Thị mới có thể kiếm ăn được, cô ly hôn chỉ là một hành động nhỏ, nhưng hành động nhỏ này sẽ ảnh hưởng đến cả nhà họ Lê và công ty Lê Gia. Khi Lâm Quân trở mặt với nhà họ Lê thì sản nghiệp của nhà họ Lê sẽ dần dần sụp đổ như là hiệu ứng ‘Domino’ vậy.
Anh rút tay ra, đầu ngón tay vuốt nhẹ qua hàm dưới của cô, cuối cùng dừng lại trên môi cô. Anh híp mắt tươi cười: “Vậy mà trước kia tôi không biết rằng cô biết nói chuyện như thế này đấy.”
Không phải là trước kia chẳng có ai ép cô sao…
Lê Nhật Linh oán thầm, lại nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Đôi tay đôi nắm lấy hàm dưới của cô bỗng nhiên nới lỏng ra, Lâm Quân lạnh lùng nói: “Cô cười quá giả rồi đấy, có phải là trong lòng cô đang mắng thầm tôi đúng không?”
Trong lòng của Lê Nhật Linh run lên, cô không nghĩ rằng Lâm Quân lại có thể dựa vào một nét mặt mà có thể đoán ra được suy nghĩ trong lòng cô.
Cô bĩu môi, xem ra sau này khi đối mặt với hắn phải cẩn thận hơn một chút.