“Người duy nhất phản đối việc tôi đảm nhiệm vị trí chủ tịch cũng đã rời đi rồi, vậy thì tôi sẽ ký tên vào hợp đồng này. Tiếp theo đây, mong các vị cùng tôi đồng tâm hiệp lực dẫn dắt LX phát triển lên một tâm cao mới”
“Mọi chuyện xin được nghe theo sự chỉ bảo của chủ tịch Robert.”
Star dẫn đầu đám người nịnh hót, cái tên gọi chủ tịch này khiến Robert cảm thấy vô cùng hài lòng, ông ta ha ha cười lớn, nhấc bút ký tên cái roẹt.
“Chúc mừng chủ tịch Robert, chúc mừng ngài.”
Những người khác cũng a dua xu nịnh theo.
“Được! Được rồi!”
Đúng lúc này, một nhân viên chạy vào nói gì đó vào tai Star! Khuôn mặt anh ta ngay lập tức trở nên lúng túng.
Anh ta có chút do dự, liếc nhìn Robert đang vui mừng đắc ý.
“Có chuyện gì mà mặt chảy dài ra thế kia?”
Robert nhìn Star, ngay lập tức nhận ra sự khác thường.
“Báo cáo chủ tịch, nhân viên của công ty đã để lộ bí mật kinh doanh của một bản hợp đồng ra bên ngoài, bên kia đang yêu cầu chúng ta bồi thường!”
Star sợ hãi nhìn Robert.
“Hợp đồng nào?”
“Chính là bản hợp đồng mời thầu mà Lê Vân Hàng đã ký trước đó trị giá bảy trăm tỷ!”
“Cái gì?”
Robert kích động túm lấy cổ áo của Star, hai con ngươi trừng lên như muốn rớt ra ngoài.
Hợp đồng đó trị giá những bảy trăm tỷ, một khi bí mật kinh doanh bị lộ thì khoản tiền phải bồi thường do vi phạm hợp đồng chắc chắn là một con số khổng lồ, lại còn xảy ra ngay tại thời điểm này khiến Robert không ngừng cảm thấy mơ hồ bất an.
“Dĩ Phong, không ngờ cháu cũng nhanh tay đấy chứ!”
Lê Vân Hàng cầm điện thoại ha ha cười lớn. Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng họp, người trợ lý vốn không biết mình đã bị công ty sa thải của ông đến nói với ông ấy chuyện bí mật kinh doanh bị tiết lộ, Robert vừa mới lên nhậm chức đã phải đối mặt với khoản tiền bồi thường khổng lồ do vi phạm hợp đồng. Chuyện này đối với ông ta mà nói có lẽ còn kinh tởm hơn cả việc ăn shit!
“Bác Hàng, bác cứ chọc cháu, đối phó với loại người như Robert phải ra tay trước thì mới chiếm được lợi thế”
“Được, khá lắm, hay cho câu ra tay trước mới chiếm được lợi thế!”
Lê Vân Hàng không ngừng khen ngợi, không thể phủ nhận việc mình đã già.
“Bác Hàng, bác không sao chứt”
“Bác không sao, hay là cháu ra ngoài uống với lão già này vài chén đi, “Được ạ, dù sao thì LX bây giờ cũng đang hỗn loạn. Hôm nay cháu với bác tha hồ uống, cháu lại tới gây khó dễ cho bọn họ đây”
“Trước kia, khi còn trẻ, một mình vất vả ở nước Pháp, chịu khổ không ít, mỗi lần thấy mệt quá, lại không nơi nương tựa thì sẽ đến đây uống mấy chén”
Lê Vân Hàng lắc lắc chiếc chén trong tay, nhìn quán bar một lượt, mấy chục năm rồi, quán bar này vẫn không thay đổi gì, không có ánh sáng hào hoa, không có âm nhạc nhức óc, không có đám người lắc lư, chỉ có tiếng ca nhẹ nhàng ấm áp, có vài ba người ngồi yên tĩnh uống rượu nghe hát.
“Bác Lê!”
Hà Dĩ Phong lo lắng nhìn ông một cái.