“Anh làm gì thế hả?”
“Anh lại muốn em” Lâm Quân thản nhiên nói, không hề biết đến hai từ xấu hổ để mà cảm thấy ngượng miệng.
“Đêm qua anh…”
Không biết qua bao lâu Lâm Quân mới dừng lại, để Lê Nhật Linh gối lên tay rồi cẩn thận ôm cô vào lòng như bảo bối Mà Lê Nhật Linh cũng không phản đối hay giấy ra, cô nép vào lòng anh như chim nhỏ.
“Nhật Linh, em tin anh không?”
Lâm Quân nhẹ nhàng nói “Tin cái gì cơ?”
“Tin chuyện em chính là người vợ đang mất trí nhớ của anh”
Lê Nhật Linh ngẩng đầu nhìn Lâm Quân, cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
“Em gật đầu nghĩa là đã tin anh rồi sao?”
Lâm Quân kích động ôm chặt Lê Nhật Linh vào lòng vui mừng nói.
“Có phải vui đến vậy không?”
“Đương nhiên là phải vui, chỉ cần em tin anh, thì dù phải trả giá đắt đến thế nào anh cũng cam lòng”
Nghe giọng Lâm Quân nghiêm túc, Lê Nhật Linh cảm động, thật ra từ lúc về nhà họ Lâm ăn cơm, cô đã tin rồi, chỉ là cô cần có thời gian đế tiếp nhận thông tin hoàn toàn mà thôi.
“À anh này, em có một chuyện muốn hỏi”
“Thắc mắc chuyện gì cơ?”
“Ở JZ có một căn phòng bị khóa, bên trong có cái gì vậy?”
“Sao đột nhiên lại hỏi vậy?” Lâm Quân suy nghĩ trong chốc lát rồi hỏi “Em tò mò Lâm Quân cúi đầu nhìn Lê Nhật Linh, lấy ngón tay tay chọc chọc đỉnh mũi cô.
“Muốn biết à?”
Lê Nhật Linh gật đầu.
“Anh không thích nói đấy”
Lâm Quân tỏ vẻ kiêu ngạo chọc tức Lê Nhật Linh.
Lê Nhật Linh lấy tay cù anh theo bản năng làm Lâm Quân thấy nhột phải lùi người ra sau.
“Không thích nói này! Không thích nói này”
Lê Nhật Linh thấy có hiệu quả, cô lại thừa thăng xông lên.
“Được rồi được rồi, bà cô của tôi ơi, anh nói cho em biết là được chứ gì, mất trí nhớ rồi mà vẫn nhớ dùng cái này để bắt nạt anh”
“Sao, ngày trước em cũng làm vậy hả?”
“Không chỉ là một hai lần mà còn là rất nhiều lần, mà lần nào anh cũng phải dựng cờ trắng chịu thua”
Lâm Quân dỗi, không thèm nhìn cô, anh xoay người sang chỗ khác.
“Ai biết được vị chủ tịch lúc nào cũng lạnh lùng bá đạo trong mắt người khác lại có máu buồn chứ-”
“Cái này có gì mà phải xấu hổ đâu, chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi mà..”
Lâm Quân cười xấu xa, tay không ở yên mà động chạm lung tung, Lê Nhật Linh nhanh nhạy hiểu anh định làm gì, cô đánh vào bàn tay không ngoan kia.
“Không phải đánh trống lảng, anh mau nói cho em biết trong căn phòng kia có bí mật gì?”
“Được rồi, anh sẽ nói cho em biết nhưng anh có một điều kiện”
Lâm Quân gối đầu lên tay, tự tin ra giá .
“Điều kiện là gì, tôi không muốn phóng hỏa giết người, làm chuyện loạn kỷ cương trái với pháp luật!”
“Còn muốn nghĩ tiếp!”
Lê Nhật Linh xoa xoa huyệt thái dương của mình, xem ra đã bị Lâm Quân dọa sợ.
“Yên tâm, em muốn làm chuyện này, anh làm sao không đồng ý cho được”