“Thế nào, si mê chồng em rồi đấy à? Anh biết anh đẹp trai mà, nhưng mà em cứ nhìn chằm chằm anh như thế anh có hơi không quen đó”
Hà Dĩ Phong lái xe, mặc dù không nhìn Lê Minh Nguyệt nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của cô đang nhìn chăm chằm anh ta nóng rực như lửa.
Lê Minh Nguyệt nóng mặt, quay đầu sang chỗ khác, như thiếu nữ mới biết yêu.
Nhưng chẳng qua trong lòng đột nhiên lại nhớ đến cái gì, khóe miệng hơi cong cong.
“Y tá, tôi muốn lấy số!”
Y tá trực ca đêm đang lờ đờ ngủ gật, hơi ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Hà Dĩ Phong, nhìn mặt anh ta đến mức ngẩn cả người, trời ạ, là trai đẹp!
“Làm sao vậy, làm sao vậy?” Y tá nọ lập tức đứng dậy niềm nở tiếp đón, giây sau nhìn thấy Lê Minh Nguyệt trong lòng Hà Dĩ Phong, trái tim thiếu nữ lập tức vỡ thành mảnh vụn.
“Vợ tôi dạo này hay buồn nôn!”
Y tá nhìn Lê Minh Nguyệt, rồi lại nhìn Hà Dĩ Phong, thôi thì cứ làm việc đàng hoàng cái đã.
“Gần đây đã ăn những gì? Bị như thế bao lâu rồi? Kì kinh nguyệt đến lúc nào?”
“Hình như cũng không lâu, chỉ là ăn không ngon, chắc không phải là chứng kén ăn đâu nhỉ?”
Hà Dĩ Phong nhanh chóng trả lời, Lê Minh Nguyệt là một người thích ăn uống như vậy nhưng lại ăn không ngon, đúng thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi.
Y tá lại hỏi: “Kì kinh nguyệt thì sao?”
“Cái này sao tôi biết được?”
Lê Minh Nguyệt xấu hổ đỏ mặt: “Hình như hai tháng rồi chưa tới, tôi cứ cho là áp lực tâm lý quá lớn nên không để ý cho lắm”
Tính cô vốn tùy tiện, sao có thể để ý đến mấy chuyện đó được cơ chứ.
“Chắc là có thai “Gì cơ?”
Lê Minh Nguyệt và Hà Dĩ Phong kinh ngạc nhìn cô y tá nhỏ trước mắt, khi nấy hai người đều nghĩ rằng chắc ăn nhầm phải đồ không tốt mà thôi, chứ không ngờ tới chuyện có thai.
“Tôi đưa số của khoa phụ sản cho hai người nhé, đi kiểm tra thử đi”
“Được, cảm ơn y tái!”
Lê Minh Nguyệt kích động gật đầu, đi theo sau Hà Dĩ Phong, tim đập nhanh hơn nửa nhịp.
Hà Dĩ Phong nhìn cô, trong mắt cũng tràn ngập vui sướng và xúc động, anh ta sắp làm cha rồi ư?
Trong thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm, hai người cũng đứng ngồi không yên, nhất là Hà Dĩ Phong, hồi hộp đi qua đi lại trong hành lang.
“Anh cũng ngồi xuống nghỉ chút đi!”
Cuối cùng Lê Minh Nguyệt cũng chịu không nổi nữa, chạy tới ôm cánh tay Hà Dĩ Phong, muốn kéo anh ta ngồi xuống, thành ra anh ta lại sốt ruột cả lên, lập tức dìu Lê Minh Nguyệt, cẩn thận từng li từng tí sờ bụng cô.
“Em ngồi là được rồi, em không được mệt đâu, trong bụng em còn có đứa bé nữa đó.”
“Phụt, kết quả kiểm tra còn chưa có, sao anh biết là em có thai rồi.
Dù cho là có thai đi chăng nữa, em cũng không có yếu ớt như thế đâu”
Lê Minh Nguyệt cười cười nhìn anh ta, một Hà Dĩ Phong lúng ta lúng túng như thế này, đúng thật là hiếm thấy.
Nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng không yên, con của Lê Nhật Linh cô cũng từng chăm rồi, nhưng mà nếu thật sự có con, chắc là sẽ không bị luống cuống chân tay nữa đâu.
Quan trọng nhất là, còn chưa biết được kết quả kiểm tra, lỡ như không phải thì lại mừng hụt mất.
“Chắc chắn là có thai rồi, Lâm Quân có những ba đứa, bây giờ chúng ta cũng có con, có thể đi khoe khoang với cậu ta được rồi”