Diệp Huyên hỏi: “Nàng ta ở đâu?"
Ám U xoay người, để một ông lão đi đến từ xa - chính là lão Pháp!
Ông ta khép ngón tay lại, tạo ra một truyền tống trận màu xanh trước mắt Diệp Huyên.
Ông ta hành lễ: “Xin Diệp công tử hãy cứu tiểu thư!"
Ám Quân cũng hành lễ theo.
Diệp Huyên nói: “Chừng nào ta còn sống, nàng sẽ không chết”.
Sau đó vọt vào truyền tống trận.
Uỳnh!
Hắn hóa thành một tia sáng, thoắt cái biến mất.
Không biết qua lâu sau, Diệp Huyên mở mắt, thấy mình đang đứng trong một thế giới đen kịt.
Sắc mặt hắn sa sầm.
Thế giới này đã vỡ!
Xem ra trận chiến diễn ra vô cùng kịch liệt!
Diệp Huyên nhìn khắp bốn phía, nhanh chóng thấy An Lan Tịnh đang chiến đấu cùng Thần Tế Sư.
Thần Tế Sư nay đã khác trước, sắc mặt trầm trọng vô cùng, pháp trượng trong tay thì nứt nẻ.
Thấy hắn xuất hiện, bà ta nhíu mày.
An Lan Tịnh chợt nói: “Đi giúp Tần cô nương đi!"
Vươn tay chỉ về bên phải.
Diệp Huyên gật đầu, thân hình run lên, hóa thành kiếm quang biến mất.
Thần Tế Sư nói: “Các ngươi sẽ không cứu được nàng ta”.
An Lan Tịnh nhíu mày: “Lắm lời!"
Sau đó biến mất tại chỗ, đâm thương về trước.
Uỳnh!
Thương như rồng cuốn, chấn động thiên địa.
Sắc mặt Thần Tế Sư đanh lại.
Người này không dễ ức hiếp như Diệp Huyên...
...
Diệp Huyên ngự kiếm bay đến một vùng tinh không khác, vừa đi vào đã nghe tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên bốn phía, đồng thời là từng đợt khí đáng sợ ập đến.
Đồng tử hắn rụt lại, bước tới trước, cầm kiếm chém ra.
Xoẹt!