Dương Niệm Tuyết quát: “Đệ mà ngủ là sẽ chết! Sẽ chết đó hiểu không?"
Linh hồn Diệp Huyên ngày càng yếu dần, ý thức cũng mơ hồ theo.
Dương Niệm Tuyết điên cuồng gầm lên: “Đệ đừng từ bỏ như vậy!"
Hơi thở Diệp Huyên đã như sợi tơ, gần như không cảm nhận được.
Dương Niệm Tuyết vừa giận vừa cáu, hốt hoảng không lựa lời mà nói: “Đứng lên coi tên nhóc đẹp mã! Tỉnh lại ngay cho bà! Đệ...”
Diệp Huyên bỗng mở bừng mắt, run rẩy nói: “Tỷ... vừa gọi... đệ là gì?"
Dương Niệm Tuyết ngẩn ra, lặp lại: “Nhóc… đẹp mã”
Yết hầu lên xuống vài bận, Diệp Huyên run run nói: “Đỡ đệ dậy, đệ còn chịu được!"
Dương Niệm Tuyết: “...”
Nàng đỡ Diệp Huyên ngồi dậy, nhìn hắn siết chặt hai tay, cả linh hồn đều run bần bật.
Diệp Huyên nhắm mắt lại, linh hồn đang run rẩy.
Từ bỏ ư?
Sắc mặt hắn dần trở nên dữ tợn.
Cả đời mình khổ nhất là vào lúc nào?
Đương nhiên là khi còn ở Thanh Thành!
Khi ấy mẹ rời đi, chỉ có hắn và muội muội nương tựa lẫn nhau. Trong gia tộc tàn khốc bực ấy, muốn sống sót còn khó khăn hơn bây giờ.
Nhưng khi ấy hắn không bỏ cuộc, vì sao bây giờ lại bỏ cuộc?
Giờ khắc này, hắn cũng nhận ra một điều.
Niềm tin!
Khi ấy là muội muội chống đỡ cho hắn!
Khi ấy hắn chưa từng nghĩ đến cái chết, bởi vì chết rồi ai sẽ chăm sóc muội muội hắn?
Nàng còn nhỏ như vậy!
Hắn là tất cả những gì nàng có!
Vì vậy hắn không thể chết, hắn phải sống thật tốt.
Chính vì có lòng tin này hắn mới chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ.
Còn hiện nay, hắn muốn từ bỏ là vì đã không còn trói buộc.
Cha vô địch!
Muội muội vô địch!
Hắn còn gì phải lo nữa?
Tuy trong lòng còn rất nhiều điều không nỡ buông bỏ, nhưng hắn biết cho dù hắn có chết, bọn họ vẫn sẽ sống tốt.
Nếu một người đã không còn tín niệm thì cũng mất đi ý chí chiến đấu.
Mà giờ khắc này, hắn muốn sống!
Sống thật tốt!
Vì ai?