Muộn mất rồi!
Diệp Huyên nhìn theo chùm sáng đen. Khi khói tan đi rồi, xuất hiện ở vị trí đó là một người đàn ông mặc chiến giáp, để tóc dài đến tận gót chân, với đôi đồng tử đỏ thẫm.
Xích Sắc Thần Linh!
Tội Vương ư?
Diệp Huyên nhíu mày.
Sắc mặt Vô Biên Chủ đứng kế bên cũng dần đanh lại.
Chỉ thấy người kia hả họng cười to, tiếng như sấm dội bốn phương trời.
Gã hít sâu một hơi, thét lên: “Ta - người vô địch đã trở lại!"
Giọng như sấm vỗ vang rền khắp Linh Độ giới, xuyên thấu vô số thời không, lan tràn đến tận sâu trong vũ trụ.
U u u!
Bỗng nghe tiếng kiếm minh từ đâu truyền tới. Một khắc sau, thời không gần đó nứt đôi, để một kiếm tu mặc trường bào trắng chậm rãi bước ra.
Diệp Huyên vừa nhìn thấy người đó thì sửng sốt.
Là đại ca!
Sao huynh ấy lại đến đây?
Nhưng rồi hắn lại nhìn gã mặc giáp đen. À, là do tên này bô bô tự nhận vô địch!
Ha ha ha!
Diệp Huyên ngửa đầu cười sằng sặc.
Những người khác thấy vậy thì đồng loạt cau mày.
Diệp thiếu bị cái gì vậy?
Vô Biên Chủ thì lại nhíu mày nhìn kiếm tu áo trắng.
Diệp Huyên thoắt cái xuất hiện trước mặt hắn ta, cười toe chào hỏi: “Đại ca! Lâu quá mới gặp!"
Kiếm tu mỉm cười: “Lâu rồi không gặp”.
Hắn ta quan sát Diệp Huyên một phen rồi gật gù: “Đệ đã mạnh lên được một chút xíu rồi đấy”.
Một chút xíu?
Ba chữ này khiến Diệp Huyên đen mặt.
Kiếm tu nhìn quanh quất một hồi: “Đang có đánh nhau à?"
Diệp Huyên gật đầu lia lịa: “Chính xác!"
Rồi chỉ vào người mặc giáp đen: “Đại ca! Chính gã to mồm tự xưng vô địch đó!"
Kiếm tu nhìn theo, thấy gã cũng đang nhìn lại.
Sau một hồi quan sát, hắn ta lắc đầu với vẻ thất vọng: “Vẫn quá yếu”.
Mọi người: “...”
"Làm càn!"
Gã giáp đen tức tối rống lên, tung người nhảy lên cao, tay phải tạo thành chưởng đánh xuống: “Diệt!"
Ầm!
Vô số thời không vị hất tung trong nháy mắt rồi ầm ầm trút xuống.
Ruỳnh!