Cảnh giới của hắn đã đạt đến cấp bậc của Diệp Thần trước kia.
Ngoại trừ ý thức, Diệp Thần đã để tất cả của mình lại cho hắn.
Hắn là người ngồi không cũng được lợi nhất nơi này!
Sắc mặt những cường giả Diệp tộc khác trở nên xám xịt.
Thiên tài mạnh nhất, yêu nghiệt nhất Diệp tộc đã không còn nữa.
Cứ thế mà tan biến rồi!
Bọn họ đều đang rỉ máu trong lòng.
Đây chính là người có thể vượt qua tổ tiên!
Vậy mà lại bỏ mạng vì nội đấu trong tộc.
Cảm xúc bi thương dâng lên trong lòng mỗi người.
Diệp Lăng Thiên cất bước đi đến. Bà ta nhặt người gỗ lên, bần thần nhìn nó như người mất hồn.
Diệp Huyên nói: “Bà thắng rồi, chiến thắng là của bà! Hắn sẽ không bao giờ xuất hiện nữa!"
Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Để lại Diệp Lăng Thiên siết chặt lấy người gỗ trong tay, hai mắt trống rỗng...
...
Nơi nào đó trong vũ trụ, cô gái váy trắng thu tầm mắt về, xoay người, tiếp tục đi về trước.
...
Trong một vũ trụ nọ, Diệp Huyên và kiếm tu chậm rãi đi về trước.
Phía sau Diệp Huyên là hàng loạt cường giả Kiếm Minh và nhóm người Bạch Y.
Kiếm tu nhìn Diệp Huyên. Khí tức của hắn bây giờ rất bất thường, cứ liên tục mạnh lên. Trừ kiếm tu ra, không ai dám đến gần hắn.
Kiếm tu đưa tay vỗ nhẹ lên vai Diệp Huyên.
Uỳnh!
Khí tức trong người Diệp Huyên chậm rãi lắng xuống.
Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy cả người nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Kiếm tu: “Đệ phải tìm cách hấp thu toàn bộ những gì hắn tặng cho”.
Diệp Huyên gật đầu: “Đệ biết”.