Lời này vừa ra, bốn bề an tĩnh.
Nhường cô gái váy trắng ba kiếm?
Diệp Huyên hết ý, chỉ lắc đầu chứ không bình phẩm gì.
Advertisement
Võ Kha cũng lắc đầu thở dài.
Nơi chân trời, Tộc trưởng Võ tộc lạnh lùng nhìn cô gái váy trắng: “Không phải ngươi mạnh lắm sao? Rút kiếm đi chứ”.
Nàng ấy lắc đầu: “Quá nhàm chán”.
Advertisement
Nàng ấy nhìn sang Võ Kha: “Nam Ly tộc ở đâu? Chỉ hướng là được”.
Võ Kha do dự rồi chỉ tay về bên phải: “Ở tinh vực Nam Ly cách đây mấy ngàn vạn dặm”.
Cô gái váy trắng gật đầu, kiếm Hành Đạo trong tay rời vỏ.
Ù ù ù...
Đi kèm với tiếng kiếm minh ngân vang là kiếm quang phá không mà đi, chỉ chớp mắt đã biến mất ở cuối vũ trụ.
Võ Kha kéo tay áo Diệp Huyên, hỏi: “Nàng ấy đang làm gì vậy?"
Hắn vừa định mở miệng thì nghe Tiểu Tháp nói: “Tỷ tỷ đang dỡ nhà đó”.
Dỡ nhà?
Diệp Huyên không hiểu: “Dỡ nhà là sao?"
Nó im lặng một hồi rồi nói: “Ta chỉ là cái tháp thôi, Tiểu chủ đừng có bạ gì cũng hỏi, người nghĩ một cái tháp sẽ biết được gì sao?"
Diệp Huyên nghe mà há hốc mồm.
Võ Kha lắc đầu cười. Tiểu Tháp này cũng khôi hài ghê.
Nơi chân trời, gã đàn ông trung niên cười nói với cô gái váy trắng: “Một kiếm kia của ngươi liệu tiêu diệt được Nam Ly tộc ta sao?"
Nhưng cô gái lại không nhìn gã mà nói với Diệp Huyên: “Ta phải đi”.
Diệp Huyên do dự rồi hỏi: “Đi tìm pháp tắc vũ trụ?"
Nàng ấy gật đầu: “Chỉ mới có một người lộ diện thôi, còn phải đi tìm kẻ dám giết người trước mặt ta nữa”.
Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi gật đầu: “Được”.
Cô gái váy trắng đi đến vỗ vai hắn, dịu dàng nói: “Khi nào pháp tắc vũ trụ xuất hiện, ta sẽ lại đến, huynh phải bảo trọng”.
Diệp Huyên cười: “Thanh Nhi cũng vậy”.
Nàng ấy gật đầu rồi chuẩn bị rời đi, nào ngờ nghe gã đàn ông cười: “Đi ư? Ngươi hỏi ý ta chưa?"
Cô gái nhìn gã: “Sao ngươi không nhìn lại thử xem?"
Gã đang muốn nói gì thì một lão già bỗng xuất hiện, run rẩy nói: “Tộc trưởng... Nam Ly tộc mất rồi!"
Nam Ly tộc mất rồi!
Gã đàn ông nhíu mày: “Cái gì mất?"
Lão già: “Nam Ly tộc! Mất rồi!"