Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Trong lòng chúng yêu tràn đầy hoài nghi.
Sắc mặt Cổ Yêu Vương xấu xí đến cực độ: “Chắc chắn là văn minh Thần Tri kia!"
Cũng là đối thủ duy nhất hiện nay của Huyễn Tinh giới.
Huyễn Yêu Vương phẫn nộ quát lên: “Hay cho văn minh Thần Tri! Ông thề đếch đội trời chung với các ngươi!"
Cổ Yêu Vương lại nói: “Không phải! Thứ vừa rồi trông không giống như đến từ đó! Hơn nữa nếu đúng là chúng tấn công, sao chúng ta lại không biết...”
Đồng tử y bỗng rụt lại: “Chẳng lẽ là tên thanh niên trước đó?!"
Huyễn Yêu Vương lại gầm lên: “Hay cho văn minh nhân loại! Ông thề đếch đội trời chung với các ngươi!"
Cổ Yêu Vương hạ giọng: “Tên này được văn minh Thần Tri thừa nhận, ắt có chỗ hơn người”.
Huyễn Yêu Vương quát: “Không phải chỉ là một thanh kiếm thôi sao? Đúng là thứ con người hẹp hòi, không biết nhìn xa trông rộng!"
Chúng yêu: “...”
Sắc mặt Cổ Yêu Vương càng khó xem tợn.
Y biết Huyễn Tinh giới lần này gặp phải đối thủ khó xơi rồi.
Thấy y nhìn sang, Huyễn Yêu Vương nói: “Cũng không thể cứ trả lại cho hắn chứ hả? Rồi Huyễn Yêu Vương ta sau này biết ra đường thế nào? Ta cho ngươi biết, gì chứ thể diện là phải giữ!"
Cổ Yêu Vương: “Tạm thời không thể trả lại”.
Theo kết quả nghiên cứu trước mắt, thanh kiếm này mang lại giá trị cực lớn, ẩn chứa điểm tri thức của một nền văn minh mới tinh!
Vì vậy không thể trả lại ngay.
Sau một hồi im lặng, y lại nói: “Phải thương lượng với hắn thôi”.
Huyễn Yêu Vương gầm ghè: “Mất mặt! Đã quyết tâm ác thì phải ác cho trót, giờ lại bày đặt thương với chả lượng! Ta không có cái mặt mũi ấy để vứt!"
Cổ Yêu Vương quắc mắt trừng gã: “Chỉ là kế hoãn binh mà thôi!"
Huyễn Yêu Vương lắc đầu: “Ta thấy vô dụng thôi lão Cổ, tên kia trông không phải kẻ ngu, tốt nhất là dụ hắn đến đây rồi giải quyết, một lần cho mãi mãi!"
Dụ đến?
Cổ Yêu Vương: “E rằng hắn sẽ không chịu đến”.
Huyễn Yêu Vương: “Thì ngươi nghĩ cách đi!"
Cổ Yêu Vương: “...”
Đúng lúc này, lại có một luồng khí tức kh ủng bố xuất hiện trên đầu bọn họ.
Lại là một cây trụ khác giáng xuống.