“Bị đưa đi rồi.”
Tô Lạc Ly thở dài, cô vội vội vàng vàng tới đây nhưng vẫn không kịp.
“Đều tại tôi, hôm nay lúc chọn quà cho Phương Đoá cùng chú anh, tôi đã vô tình lỡ miệng, chú anh rất giận rồi gọi cho Lê Hán Giang ngay lập tức, thậm chí còn nói với ông ấy là anh bảo anh ấy gọi.”
“Chẳng trách ông ấy cứ luôn miệng cảm ơn tôi.” Mục Nhiễm Tranh rất ủ rũ.
“Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao cô ta cũng là con gái, nam nữ có sự khác biệt, ở lại chỗ anh mãi cũng không tiện. Hơn nữa anh sắp đính hôn với Phương Đoá rồi, để cô ấy biết cũng không hay.”
Tô Lạc Ly an ủi Mục Nhiễm Tranh, nhưng cô lại nhìn thấy trong mắt anh có điều gì đó khác lạ.
“Được rồi, không phải chuyện của cô, cô về đi.”
Tô Lạc Ly lên xe về nhà, Mục Nhiễm Tranh cũng vào nhà.
Táo vụng về trèo xuống cầu thang, vì chân nó ngắn mà lại có một chân bị tật nên gần như là lăn xuống.
Mục Nhiễm Tranh thấy thế lập tức co chân chạy tới, bế Táo lên.
“Gừ gừ…” Táo kêu lên, có vẻ là vì Lê Thấm Thấm đã lâu không quay lại.
“Có thể cô ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa.”
Ánh mắt Táo cũng hơi thất vọng, nó cứ ngồi đó rên hừ hừ mãi.
Mục Nhiễm Tranh ngồi trên sofa, lấy một điếu thuốc từ trong ngăn kéo ra hút.
Anh cũng không biết mình làm sao, anh của trước đây luôn vui vẻ, bây giờ dường như đã biến mất sau khi yêu.
Khi về nhà, mọi người vẫn khen ngợi anh hết lời, nói anh đã trưởng thành, chín chắn, còn nói đó đều là công lao của Phương Đoá.
Nhưng tại sao trong lòng anh lại cảm thấy không vui?
Nếu trưởng thành và chín chắn đồng nghĩa với việc không vui thì anh muốn mình không bao giờ trưởng thành.
Nhà họ Lê.
Cửa phòng bị khoá chặt, Lê Thấm Thấm quỳ trên đất, trước mặt là di ảnh của mẹ cô.
“Tương Nhi, anh tìm được con gái rồi, hôm nay anh muốn cho nó một bài học trước mặt em! Nó thật sự quá hư đốn!”
Lê Hán Giang nói mà vẫn không giấu được sự tức giận trong lòng mình.
Lê Thấm Thấm quỳ trên đất không nói gì.
“Nói đi chứ! Con câm rồi à? Không phải vừa nãy nói nhiều lắm sao?”
Lê Thấm Thấm quay đầu đi: “Bố muốn đánh thì đánh đi, nói nhiều như vậy làm gì!”
“Con, được lắm! Thấm Thấm, bố chưa đánh con bao giờ, nhưng bây giờ điều bố hối hận nhất là không dạy dỗ con tử tế, lúc nên đánh lại không đánh!”
Lê Hán Giang lấy roi mây vợ ông đã từng dùng ra.
Trước đây vợ ông toàn dùng cây roi mây này dạy dỗ con gái. Từ nhỏ Lê Thấm Thấm đã rất nghịch ngợm, đi học lớp nghệ thuật không trốn học thì lại gây rối.
Vì thế vợ ông đã đánh Lê Thấm Thấm không ít, lần nào cũng là ông bảo vệ con gái.