“Ly Ly, em không giận anh nữa đúng không?”
“Ly Ly, em thật sự không hiểu lầm à?”
…
Đúng là cụt cả hứng mà!
Ôn Khanh Mộ nói, Tô Lạc Ly không nhìn được che miệng của anh lại.
“Ly Ly, anh nhớ em lắm.”
“Nhớ bao nhiêu?”
“Rất rất nhớ, nhớ muốn chết luôn ấy!”
“Em cũng thế…”
Mưa ngớt mây tan.
Tô Lạc Ly say giấc trong lòng Ôn Khanh Mộ.
Khóe môi Ôn Khanh Mộ cong lên, nhẹ nhàng hôn lên miệng Tô Lạc Ly.
Đột nhiên nhớ đến những lời mình đã nói.
Anh từng nói muốn cho Tô Lạc Ly biết thân phận của mình.
Nhưng anh lại chùn chân rồi.
…
Cuộc sống khôi phục như trước đây, vì mấy ngày vừa qua Tô Lạc Ly bị bắt cóc, Ôn Khanh Mộ vẫn luôn tìm Tô Lạc Ly nên không quan tâm gì đến chuyện của công ty.
Bây giờ Tô Lạc Ly đã về, có thể Ôn Khanh Mộ phải bận rộn một thời gian.
Hôm nay, Tô Lạc Ly ngồi trên sofa suy nghĩ kỹ càng một lúc.
“Lê Hoa, mấy loại thực phẩm bồi bổ mà lần trước mang về cho tôi còn không?”
Lê Hoa lập tức đi ra.
“Còn cả đây, mợ không thích ăn nên tôi cất đi, giờ mợ muốn ăn sao?”
“Không phải, cô chọn vài món tốt, chúng ta đến hoa viên Crystal một chuyến.”
“Hả?”
“Hả gì mà hả? Mau đi đi!”
“Vâng.”
Lê Hoa không biết Tô Lạc Ly muốn làm gì nhưng vẫn làm theo lời dặn của cô, lập tức đi chuẩn bị đồ bổ.
Đến tận lúc ngồi xe đi hoa viên Crystal với Tô Lạc Ly, Lê Hoa mới biết Tô Lạc Ly muốn đến thăm Tiêu Mạch Nhiên.
“Mợ chủ, mợ đi thăm cô ta làm gì chứ? Còn mang nhiều đồ bổ cậu chủ mua cho mợ đến cho cô ta, mợ coi trọng cô ta quá. Cô ta có là cái gì đâu, rõ ràng cô ta đến để chia rẽ mợ với cậu chủ!”
Tô Lạc Ly chỉ cười thản nhiên.
Ngay cả một cô gái như Lê Hoa cũng nhìn ra chút tâm tư đó của Tiêu Mạch Nhiên.
“Mợ chủ, mợ đừng chê tôi nhiều lời, thực ra tôi cảm thấy cậu chủ không nên làm như vậy. Không đón mợ đến hoa viên Crystal ở mà còn để người phụ nữ khác ở đây, chả biết cậu chủ có ý gì nữa!”
Lê Hoa cảm thấy bất công cho Tô Lạc Ly.
Nhưng Tô Lạc Ly không nóng nảy cũng chẳng tức giận.
“Anh ấy làm vậy tất nhiên là có lý do của anh ấy.”
Lê Hoa trề môi.
“Mợ chủ, mợ tốt tính quá nên mới để cho người ta bắt nạt, nếu mà là tôi thì tôi đã tới cho cô ta hai bạt tai rồi. Mặt dày ở nhờ nhà người ta, không biết xấu hổ!”