Trình Dục Tú mất tích rồi, từ sau cuộc gọi đó, số của cô vẫn không liên lạc được.
Tông Khải Phong đi huyện Mạnh Thành tìm cô một lần, muốn hỏi cho rõ ràng nhưng không tìm được cô, mà bạn trai cũ của cô Bạch Hồng Phi cũng không thấy đâu.
Anh mới bỏ cuộc, tin rằng Trình Dục Tú thực sự đã đi theo Bạch Hồng Phi rồi.
Những lời nói trước đây đều là giả.
Nhưng Văn Nhàn không tin Trình Dục Tú sẽ đi như vậy, sao cô ấy có thể bỏ rơi con trai mình chứ?
“Em tin con người cô ấy.” Văn Nhàn kiên định.
Tông Khải Phong rất thất vọng, anh không muốn nói mà chỉ muốn yên tĩnh một mình nên không để ý tới lời nói của Văn Nhàn mà đi lên lầu một mình.
Văn Nhàn ôm đứa bé ra ngoài về nhà họ Văn.
Chuyện này, cô nhất định phải hỏi rõ ràng, rốt cuộc có phải Văn Khuynh làm không?
Dù gì anh cũng có lý do.
Anh không muốn quan hệ hai nhà xa cách, không muốn cô không hạnh phúc nên bắt Trịnh Dục Tú đi.
Lúc cô về nhà, Văn Khuynh vẫn chưa về.
“Mẹ, bao giờ anh con về?”
Bà Văn rũ quần áo cho Văn Nhàn, ôm đứa bé lại: “Con vừa từ bệnh viện về được mấy ngày, con chưa hết cữ sao đã chạy ra ngoài? Muốn gặp anh thì gọi điện thoại là nói tới thăm con rồi sao?”
Văn Nhàn cười gượng gạo nói: “Con cũng nhớ ba mẹ, ngồi trong xe không lạnh, con lại mặc nhiều quần áo.”
Bà Văn mỉm cười, con gái nói nhớ mình đương nhiên bà rất vui, người ta nói con gái lấy chồng như bát nước đổ đi nhưng Văn Nhàn còn nhớ tới họ, bà có thể không vui sao.
Bà cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng, mới sinh được mấy ngày mà khuôn mặt nhỏ bé đã dần to lên rồi.
Văn Nhàn cũng nhìn theo: “Mới mấy ngày mà đã mập lên rồi.”
“Trẻ con trong tháng lớn rất nhanh, sau tháng này có đứa lớn nhanh cũng chỉ có thể được hơn ba cân.” Bà Văn đã nuôi hai đứa con nên có kinh nghiệm.
Bà sợ con gái cảm lạnh nên bảo cô vào phòng nghỉ ngơi, cô nằm trên giường, lo lắng Tông Khải Phong ở nhà một mình mới gọi điện thoại cho người làm ở nhà chăm sóc tốt cho Tông Khải Phong.
Trình Dục Tú đột nhiên mất tích nên cô nhận ra Tông Khải Phong chịu cú sốc rất lớn.
Vì vậy, cô mới tới tìm Văn Khuynh, cô phải xác định rõ Trình Dục Tú bị Văn Khuynh bắt hay thực sự bỏ đi với Bạch Hồng Phi rồi.
Nếu như bị bắt, cho dù cô nói rõ sự thật, cả đời này không thể ở bên Trang Tử Ý cũng phải cứu người ra.
Nếu như cô ấy thực sự bỏ đi cùng Bạch Hồng Phi thì cô phải ở lại chăm sóc Tông Khải Phong và đứa bé.
Sự việc vì cô mà xảy ra nên cô buộc phải gánh chịu hậu quả này.
Còn về Trang Tử Ý, cô chỉ có thể phụ lòng anh.
Nghĩ rồi, ánh mắt cô rơi xuống cơ thể đứa trẻ sơ sinh nằm bên cạnh, cô đưa tay vuốt ve mặt cậu. Sao cô có thể để đứa trẻ nhỏ như vậy không có mẹ chứ?
Văn Khuynh không về ăn tối nên Văn Nhàn rất sốt ruột: “Anh ấy bận như thế sao?”
“Dạo này anh con ở bên ngoài nhiều.” Bà Văn nói.
Văn Nhàn cố tình dò hỏi: “Anh ấy ở bên ngoài làm gì?”