Mọi người đồng loạt hô lên và nhìn về phía xa trên đảo Rồng. Từ làn sóng cao hàng chục thước bỗng mơ hồ xuất hiện một bóng hình.
Ống kính dần kéo lên trên đỉnh ngọn sóng. Cuối cùng mọi người cũng đã nhìn rõ bóng hình kia, khi nhìn thấy khuôn mặt đó, Ngô Duyệt Vũ lập tức hóa đá, đôi mắt trợn trơn.
Advertisement
Người đạp sóng bước tới chẳng phải chính là Diệp Thiên sao?
“Ầm ầm!”
Sóng cuồn cuộn khiến cho toàn bộ đảo Rồng rung động. Rất nhiều những người khác nhìn chăm chăm lên con sóng với ánh mắt kinh hoàng.
Cảnh tượng khiến họ như thức tỉnh khi đang ngủ say. Cảnh giới truyền thuyết đã xuất hiện, nhưng dù là cảnh giới truyền thuyết thì cùng lắm cũng chỉ có thể dùng chân lực điều khiển được ngọn sóng trong một thời gian ngắn, một khi chân lực hết thì ngọn sóng cũng bị biến mất.
Advertisement
Diệp Thiên thì lại giống như đang ngự trị cả con sóng kia, lớp sóng sau đè lên lớp sóng trước, đây là điều bọn họ chưa bao giờ thấy.
“Đó chính là Diệp Lăng Thiên!”
Rất nhiều người bừng tỉnh. Những người trước đó chưa từng gặp Diệp Lăng Thiên thì lúc này cũng đã hiểu ra tại sao Diệp Thiên lại được gọi là kẻ mạnh số một thế giới.
Ngay cả Bạch Phá Thiên trước đây không coi Diệp Thiên ra gì thì lúc này cũng phải đanh mặt.
“Bạch Phá Thiên, Long Đoạn Tung, tôi tới lấy mạng của các người đây!"
Diệp Thiên chắp tay đứng trên ngọn sóng khổng lồ, đạp xuống đảo Rồng sau đó con sóng tạo thành một đường ánh sáng quét ngang cả khu vực và sắp đập mạnh lên hòn đảo.
Ngọn sóng mang đến sức mạng không khác gì có thể hủy diện cả một thành phố cỡ nhỏ. Nếu như nó đập xuống đảo Rồng thì đủ để cả tổng bộ của Long Trì bị nhấn chìm trong nháy mắt.
Không ít người nín thở. Hành động của Diệp Thiên không chỉ là cách khiêu chiến với Long Trì mà còn muốn nhổ tận gốc Long Trì.
Bạch Phá Thiên và Long Đoạn Tung với ánh mắt trở nên rối rắm, sau đó Long Đoạn Tung có động thái trước.
Ông ta bước một chân về phía trước, cơ thể cao thêm hàng chục thước cho tới khi đạt tới đỉnh ngọn sóng. Một tay ông ta giơ lên, chân lực màu trắng cực mạnh từ bàn tay phát ra tấn công và trung tâm ngọn sóng dữ.
“Kỷ nguyên băng hà!”
Ông ta khẽ gầm lên, sức mạnh phát ra từ bàn tay là sức mạnh của sự lạnh giá, trong nháy mắt tiếp xúc và đóng băng nước biển, sau đó phun ra liên tiếp khiến cho ngọn sóng cứ thế đóng băng giữa không trung tạo thành một bức tượng băng khổng lồ khiến cho đảo Rồng tránh được họa hại bị nhấn chìm.
Đôi mắt Diệp Thiên ánh lên vẻ lạnh lùng và nhìn chăm chăm Long Đoạn Tung.
Cậu đang đang định ra tay thì chỉ nghe thấy tiếng rồng gầm chấn động từ bên dưới: “Diệp Lăng Thiên, hôm nay tôi mới là đối thủ của cậu!”
Bạch Phá Thiên gầm lên khiến cho cả mặt biển ở xa cũng dâng lên cuồn cuộn, đám sóng biển trước mặt bị đóng băng cũng nứt toác và rơi xuống biển.
Ông ta đạp chân trong không trung, cơ thể đỏ rực và lao về phía Diệp Thiên với một cú đấm