Diệp Chi Vấn thở dài, nắm chặt tay.
"Phong ấn tứ đế đủ để giết ngươi rồi. Tần Ninh, ngươi đã cứng đầu như thế thì có lẽ chúng ta phải tạm biệt tại đây rồi".
Khí tức của y bắt đầu tăng mạnh.
"Cho dù Thánh Đế cũng phải ôm hận mà chết dưới phong ấn tứ đế thôi. Ta biết ngươi có thủ đoạn phi phàm nhưng lần này ngươi không chạy thoát được đâu".
"Ngươi chết thì mọi chuyện xem như đổ vỡ..."
Câu nói của Diệp Chi Vấn làm Tần Ninh phá lên cười.
"Đến Thánh Đế cũng phải ôm hận mà chết? Ngươi có chắc không?"
Diệp Chi Vấn nhướng mày.
"Chắc!"
Y nhìn Tần Ninh bằng ánh mắt đầy kiên định.
Lúc này, hắn tiến lên một bước.
Thể văn như ẩn như hiện ngưng tụ vài khí tức khó đoán.
Dao động năng lượng lớn khủng khiếp. Khi từng luồng khí tức tỏa ra, tất cả mọi người đều cảm nhận được sức mạnh của mình bị hút về phía hắn.
Kể cả năm người Viêm Như Ngọc, Dạ Túy Mộng, Huyết Âm Phục, Xảo Vân Đóa và nam tử áo xanh cũng đều thấy khó thở do khí huyết phong ấn ở xung quanh đại trận.
Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo đứng ở hai bên Tần Ninh.
"
"Sư phụ, lạ quá...
Ôn Hiến Chi chậm rãi nói: "Hình như đám người này đã chuẩn bị từ trước rồi".
"Ta biết..."
Tần Ninh nhìn bốn phía, mặc dù bốn vị Ma Đế không đưa chân thân xuống đây nhưng khí tức vẫn mạnh mẽ vô cùng.
Hắn bước tới. Cơ thể năm người Linh Vũ Vân Tiêu, Đoạn Thiên Khôn, Nguyệt Tinh Dẫn, Mặc Vân Nhất Ngôn, Thiên Võ Hồng bỗng run lên.
Có thể thấy Thiên Vẫn Huyền Thiết vừa lóe lên sau lưng năm người bọn họ.
Trên Huyền Thiết dần xuất hiện năm dấu ấn, chúng từ từ nóng lên.
Một lúc sau, hình dạng của năm dấu ấn đã rõ ràng hơn.
Ai nhìn lâu vào chúng cũng thấy tinh thần phấn chấn.
"Thiên!"
"Địa!"
"Huyền!"
"Hoàng!"
"Nhất!"
Giờ phút này, năm chữ lớn xuất hiện và lơ lửng giữa bầu trời.