Ở khe núi có hơn mười bóng người lúc này xuất hiện, chặn lối đi của nhóm Tần Ninh.
Đây cũng không phải ám sát mà là quang minh chính đại đánh giết!
“Các ngươi rốt cuộc là ai? Giết ta, không sợ cha ta sẽ giết các ngươi sao?”
Lâm Vi Vũ quát lên.
“Giết cô rồi, ai sẽ biết chúng ta là ai chứ?”, người đàn ông dẫn đầu sải bước ra, uy áp bung tỏa.
Cảnh giới Thiên Võ, bảy biến!
Lúc này, sắc mặt Lâm Vi Vũ triệt để khó coi.
“Được rồi, không nói nhiều nữa, vì Lâm tiểu thư mà chúng ta đã hao tổn mất hơn mười huynh đệ đấy”.
Kẻ đứng đầu lạnh nhạt nói, nhìn sang Tần Ninh.
“Hình như là ngươi đã giết mấy vị tướng tâm phúc của ta phải không?”
“Ngươi nói đến mấy tên cảnh giới Địa Võ đấy à? Là ta đấy!”, Tần Ninh mỉm cười: “Không khó đánh lắm, chỉ một chiêu là xong...”
Nghe thấy lời này, người đàn ông dẫn đầu siết chặt tay, sát khí tràn ngập.
Lâm Vi Vũ càng không có gì để nói, cái tên này cứ phải kích động thủ lĩnh sát thủ mới được à?
“Tốt, tốt lắm, xem ra Lâm tiểu thư đúng là có vài phần thủ đoạn. Ở trong dãy núi Cửu U, tứ cố vô thân, thế mà vẫn tìm được người cam tâm tình nguyện bảo vệ cô mà không tiếc tính mạng, không hổ là con gái của Lâm Thiên Nhai”.
Con gái của Lâm Thiên Nhai?
Kiếm Tiểu Minh sửng sốt.
Lâm Thiên Nhai là ai ấy nhỉ?
Tay kiếm số một Cửu U? Các chủ Kiếm Các?
Kiếm Tiểu Minh mắt chữ A mồm chữ O, nhìn chằm chằm Lâm Vi Vũ, sắc mặt dại đi.
Tần đại ca có vận may tốt quá đi? Ra ngoài một tháng là nhặt được một hòn ngọc quý trên tay một vị các chủ?
“Không nói nữa, lấy tiền làm việc, thay người trừ họa, Lâm tiểu thư, xin lỗi!”
Soạt soạt soạt...
Trong nháy mắt, mấy bóng người tức khắc tuôn ra.