Ngay khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, tầng mây tản ra, mặt trăng tròn vành vạnh treo trên bầu trời.
Vương Vĩ cảm thán một câu, lặng lẽ rời khỏi.
Nghĩ tới mỗi ngày sau này, mỗi đêm trăng tròn, Quan Triều Viễn đều phải chịu đựng sự giày vò này, người quản gia già như ông không khỏi hơi đau lòng.
Đúng vậy, Quan Triều Viễn không phải là người bình thường, anh là nửa người nửa ma cà rồng.
Anh có một nửa dòng máu đến từ gia tộc ma cà rồng.
Khi mẹ anh mang thai anh vẫn là một con người, mà mẹ anh lại là một ma cà rồng, không ai biết anh sẽ đến với thế giới này.
Trong lời đồn, loài người mà kết hợp với ma cà rồng sẽ phải chịu lời nguyền, mà thể kết hợp này sẽ là một thể kết hợp bị phong ấn.
Quan Triều Viễn vừa đúng chứng minh cho tất cả những điều này.
Mỗi đêm trăng tròn, anh đều giống như một ma cà rồng thực sự, sẽ gào thét, sẽ điên loạn muốn hút máu người.
Anh ghét nhất là ánh trăng, ghét nhất là trăng tròn.
Một thể kết hợp.
Anh là sự kết hợp giữa loài người và ma cà rồng, có dòng máu của ma cà rồng, có nhịp tim của con người, nhưng không có độ ấm cơ thể như loài người.
Người bình thường cần ngủ tám tiếng, anh chỉ cần ngủ bốn tiếng là có thể tinh lực tràn đầy.
Mà đôi mắt màu lam như lưu li, không phải vì anh là con lai, mà vì anh là thể kết hợp.
Từ nhỏ anh đã lớn lên trong xã hội loài người, nhìn có vẻ không khác gì với người thường, đây cũng là ý của bố mẹ anh, dù sao mặc dù anh mang trong mình dòng máu ma cà rồng, nhưng bất kì ma cà rồng nào cũng có thể dễ dàng giết chết anh, anh sống trong xã hội loài người vẫn an toàn hơn.
Từ khi anh ra đời, bố mẹ anh luôn tìm cách giúp anh giải trừ phong ấn.
Chỉ tiếc là mãi vẫn chưa tìm được.
Ở nơi khác, Tô Lam đang chuẩn bị mặc thử trang phục mà Quan Triều Viễn tặng.
Về nhãn hiệu, Tô Lam không quá hiểu, chỉ biết hãng quần áo này là ANGLE, là một hãng quần áo quốc tế có tiếng.
Hàng nhái thì hàng nhái, dù sao, bộ này so với bất kì bộ nào của cô cũng đẹp hơn.
Mặt trăng bên ngoài cửa sổ lên cao.
Tô Lam đi tới bên giường, mặt trăng thật đẹp nha!
Mặt trăng như một chiếc đĩa vàng khổng lồ treo trên bầu trời, làn mây xung quanh như có như không.
Trong đầu Tô Lam nhớ tới một câu nói.
Đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên.
(*) Điềm lành.
(*) Thơ của Tô Thức, thể hiện nỗi nhớ người thân nơi phương xa.
Khi mặt trăng từ từ xuống núi, mặt trời từ từ nhô lên, một ngày mới lại tới.
Gió khẽ thổi bay lớp rèm cửa màu lam, thổi lên cơ thể người anh.
Đôi mắt màu lam nhạt sáng như lưu ly, lúc này nhuộm màu đỏ tươi, tóc anh hơi hôn loạn, biểu cảm trên mặt mang theo nét mệt mỏi rã rời.