Dứt lời, trong thông đạo dịch chuyển kia lại có thêm vài người đi ra. Dẫn đầu chính là Tần Phong, ngoài Tần Phong còn có quản sự Mạc Nhã của Tiên Bảo Các ở Trung Thổ Thần Châu, cùng với ông Phó quản sự ban đầu của Tiên Bảo Các Thanh Châu và cả ông lão canh tháp ở Huyền Tháp.
Mấy người này là những người duy nhất trong Tiên Bảo Các không đối phó với hắn, đồng thời còn giúp đỡ hắn lúc hoạn nạn!
Nhìn thấy những người này, Diệp Quân cũng ngẩn người.
Hắn không ngờ Tần Quan mời tất cả bọn họ đến đây!
Nhọc tâm quá!
Diệp Quân im lặng nhìn Tần Quan, khẽ gật đầu.
Nhìn thấy Diệp Quân, Tần Phong mỉm cười, y khá là chấn động, vì y thật sự không ngờ Diệp Quân lại là thiếu các chủ của Tiên Bảo Các.
Đúng là quá… quá đáng mừng!
Mạc Nhã cũng cảm thán, vì cô ta cũng không ngờ người mình nhìn trúng lúc đầu lại là thiếu các chủ nhà mình!
Bất ngờ này quá lớn!
Thiếu các chủ đấy!
Mạc Nhã bỗng cảm thấy mọi thứ không thật chút nào, như mơ vậy!
Còn ông Phó đứng một bên thì cười không khép được mồm.
Khi xưa ông ta thấy chàng trai này rất được nên quyết định giúp một tay, mẹ kiếp, ông ta không ngờ chàng trai ấy lại là thiếu chủ nhà mình.
Đúng là đời người vô thường mà!
Giây phút này, tất cả uất ức khổ nhục ban đầu đều tan biến như mây khói.
Ông lão canh tháp cũng cười tươi như hoa!
Ông ta cược đúng rồi!
Mẹ nó, ông đây cược đúng rồi nhé!
Ông đây sắp bay lên trời rồi này!
Giờ phút này đây, ông ta rất muốn hát hò thật to rồi nhảy một điệu thoát y.
Vui nhất là vì ông ta biết, chắc chắn mình là người đầu tiên trong Tiên Bảo Các biết được thân phận của Diệp Quân!
Giống quá mà!
Bấy giờ, ông ta nhịn không được mắng đám trưởng lão kia, mắt các ngươi mọc ở dưới đít à?
Ai nấy đều ngồi trên cao mà mắt không tinh bằng một ông lão canh tháp như ta!
Lúc này, Tần Quan bỗng xòe tay ra, sau đó khẽ phất tay. Đám Tần Phong đã xuất hiện cách chỗ Diệp Quân không xa.
Tần Phong khom người thật sâu hành lễ với Tần Quan, sau đó nhìn Diệp Quân, đang định hành lễ thì Diệp Quân đỡ y rồi cười nói: “Ta với huynh vẫn xưng nhau là huynh đệ nhé!”
Tần Phong cười mà không nói gì.
Trong lòng cảm động!
Nhưng y biết, sau này phải có chừng mực.