Anh tự nhủ mình đừng nghe những lời nói bừa của Cao Bằng.
“Đừng nói nữa!”
Cao Phong đột nhiên bật dậy khỏi ghế, đi tới bên cửa sổ hít sâu vài hơi, châm thuốc một lần nữa.
Sau khi hút một hơi sâu, tâm trạng Cao Phong bình tĩnh lại một chút.
“Anh nói xem, ông Lâm giết ông tôi như thế nào?”
Cao Phong chậm rãi quay đầu lại, nhìn Cao Bằng mặt không chút cảm xúc.
Cao Bằng trả lời không chút do dự: “Tôi chỉ có thể nói tách trà chính là vật gây ra cái chết của ông nội, do chính Lâm Vạn Quân đưa cho ông nội.
Nếu tôi nói dối, tôi sẽ chết.”
Cao Bằng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, anh ta giơ bàn tay nặng nề thê.
Cao Phong khẽ nghiến răng, đè nén cảm xúc trong đáy lòng hỏi: “Làm sao anh biết?”
“Đương nhiên là người của tôi nói cho tôi biết, cậu nếu không tin tôi, hiện tại có thế đi hỏi Lâm Vạn Quân xem ông ta có dám đối chất với tôi không!”
Cao Bằng hừ lạnh.
Cao Phong ngừng nói, đứng đó vài giây rồi bước ra ngoài.
“Nếu nói dối tôi, tôi hứa sẽ cho anh muốn sống không được muốn chết không xong.”
Bỏ lại câu nói này, Cao Phong đóng sầm cửa bước ra khỏi phòng bệnh.
“Thiếu gia Phong.”
Lâm Vạn Quân lập tức chào anh.
Cao Phong liếc nhìn Lâm Vạn Quân, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Trước tiên cứ để người theo dõi hắn đi”
“Không giết?”
Lâm Vạn Quân dừng lại một chút rồi hỏi.
Cao Phong khẽ nhíu mày nói: “Ông Lâm, tên này dù nói thế nào cũng là người của nhà họ Cao, sống chết cháu sẽ quyết định, chú đừng nhúng tay vào.”
Lâm Vạn Quân sửng sốt, gật đầu đi theo: “Vâng, cậu Phong…”
“Đi thôi.”
Cao Phong xoay người rời đi, xuống lầu lên xe.
Cho đến lúc ngôi vào trong xe rồi tâm trạng Cao Phong vẫn hơi không ổn định, trong đầu chỉ toàn sự hỗn loạn.
Cao Phong không phải không muốn thừa nhận, anh quả thật đã bị lời của Cao Bằng làm ảnh hưởng đến cảm xúc.
Dù biết Lâm Vạn Quân nguyện vì anh mà làm mọi chuyện nhưng anh vẫn không thể tránh việc có vài suy nghĩ khác.
Lỡ đâu Lâm Vạn Quân đang ôm mục đích khác nên mới làm việc này thì sẽ đáng sợ đến mức nào? Lâm Vạn Quân cũng lên xe theo, chậm rãi khởi động xe rời đi, hướng về khu dân cư cao cấp Bồng Thiên.
“Cậu chủ Phong, cậu đừng chán nản quá, chuyện bên này tôi sẽ nhanh chóng xử lý xong, sau đó chúng ta lại cùng đi tới Đà Nẵng”
Lâm Vạn quân nhìn Cao Phong qua gương chiếu hậu, nhẹ giọng nói.
Cao Phong gật đầu, tựa đầu vào ghế, chậm rãi dụi mắt.
“Đúng rồi cậu Phong, còn một việc nữa”
Lâm Vạn Quân đang lái xe lại nói.
“Nói đi”
Cao Phong gật đầu.
“Cao Quang Minh nói là lúc bọn họ đang bị tạm giữ ở công viên Bảo Phong thì đã có một nhóm người đưa bom đến đó.”
“Lúc đầu mấy người Cao Quang Minh còn tưởng là người chúng ta phái đến cứu nhưng chuyện này tôi cũng không biết gì cả”
“Những người đó cũng có năng lực chiến đấu tốt, sau khi thấy không được thì rời khỏi thành phố Hà Nội luôn, trong nháy mắt đã biến mất không tung tích.”
“Mặc dù mấy người bên Cao Bằng cũng là quân của nhà họ Cao đầy tài năng nhưng cũng không thể tìm thấy chút dấu vết nào.”
“Những người này là do cậu sắp xếp ư?”
Lâm Vạn Quân nhẹ nhàng hỏi.
Cao Phong nghe vậy cũng kinh ngạc, anh chưa từng säp đặt chuyện này bao giờ.