“Hy vọng là vậy.” Cao Phong nhẹ nhàng gật đầu.
“Được rồi, được rồi, nói chuyện gì đó vui vẻ một chút được không, bé cưng cũng muốn nghe chuyện vui vẻ.”
Kim Tuyết Mai thấy tâm trạng Cao Phong lại không tốt thì vội vàng ưỡn bụng ra, vừa xoa bụng vừa nói.
“Được chứ, được chứ.” Cao Phong mỉm cười, cũng nhẹ nhàng vuốt ve bụng Kim Tuyết Mai.
“Chồng à, anh còn nhớ cái ngày mà mẹ em bắt chúng ta ký đơn ly hôn, anh đã nói gì không?” Kim Tuyết Mai chợt nhớ lại chuyện trước đây.
“Đương nhiên là nhớ rồi.” Cao Phong gật đầu vô cùng nghiêm túc.
Câu nói đó không phải nói suông.
“Anh nói, cho dù là sao trời hay biển rộng, chỉ cần em muốn thì anh sẽ mang tới trước mặt em…”
“Anh nói lại lần nữa đi, em muốn nghe!” Kim Tuyết Mai hồn nhiên ngẩng đầu lên.
Cao Phong ngồi thẳng người dậy, sau đó dùng hai tay nâng mặt Kim Tuyết Mai lên, nhỏ giọng nhắc lại: “Tuyết Mai, chỉ cần em muốn, dù là sao trên trời anh cũng sẽ tự tay hái xuống rồi mang đến trước mặt em.”
“Cho dù em muốn cả thế giới này thì anh cũng tình nguyện dành tặng em!”
Mấy câu nói vừa dứt, căn phòng bỗng nhiên yên tĩnh vô cùng.
Hai người đều đắm chìm trong hồi ức.
Từng thước phim hồi ức không ngừng hiện lên trước mắt hai người.
Ngẫm lại tình huống lúc ấy, lại so sánh với sự ấm áp của hiện tại, trong lòng hai người thực sự tràn ngập mọi loại cảm xúc khác nhau.
Kim Tuyết Mai đã từng hỏi rất nhiều lần, rốt cuộc kết quả thế nào mới xứng đáng với bao nhiêu đau khổ, khó khăn trắc trở, phải lưu lạc hết nơi này đến nơi khác mà bọn họ đã trải qua.
Và bây giờ, kết quả này đã khiến cô vô cùng thỏa mãn.
Nói chung là hai người đã trải qua rất nhiều chuyện rồi, khó khăn gập ghềnh, nương tựa lẫn nhau…
Tình cảm đã vững chắc hơn cả vàng bạc đá quý từ lâu rồi.
Cho nên, đối với Kim Tuyết Mai, Cao Phong có thể ở bên cạnh cô thế này thì chính là kết quả tốt nhất.
“Đúng vậy, khi đó anh nói là dù em muốn cả thế giới này thì anh cũng sẽ vì em mà tự mình ra tay giành lấy.”
“Ngày hôm nay, chú Long nói rằng, cho dù em chọc thủng trời thì anh cũng sẽ xử lý hậu quả cho em.”
“Vì vậy mà em cảm thấy mình cực kỳ hạnh phúc, vô cùng may mắn…” Kim Tuyết Mai nói những lời phát ra từ tận đáy lòng.
“Đây đều là những thứ em xứng đáng có được, những khó khăn lúc trước chỉ là ông trời đang thử thách em mà thôi.”
“Em chính là thiên sứ từ trên trời giáng xuống trần gian, cuối cùng đã dần dần khôi phục thần lực rồi.”
Cao Phong mỉm cười, ôm Kim Tuyết Mai vào lòng.
“Ha ha, ngược lại em cũng cảm thấy anh Phong chính là thần linh chẳng may ngã xuống trần gian, bây giờ thì dần dần khôi phục thần lực rồi.”
Kim Tuyết Mai mỉm cười rồi nói tiếp: “Nhưng mà, em không nghĩ em đã phải chịu khó khăn gì.”
“Khi ở nhà họ Kim, em chẳng quan tâm tới ánh mắt hay mấy lời nói của các bác.”
“Mặc dù mẹ đối xử tốt với Vũ Kiên hơn nhưng cũng không để em chịu đói, còn cha thì rất tốt với em.” Kim Tuyết Mai nhẹ nhàng nói.
Với địa vị bây giờ của cô thì đừng nói nhà họ Kim, kể cả khối tập đoàn Đế Phong của Cao Phong, cô hoàn toàn có thể không đặt vào mắt.
Nhưng cô không thể quên công ơn của Kim Ngọc Hải và Kiều Thu Vân, phần tình cảm này cũng khó có được.
“Ừm, làm người thì phải biết uống nước nhớ nguồn.” Cao Phong gật đầu.
“Vì vậy, anh Phong cũng không cần oán giận mẹ anh nữa, ít nhất thì bà ấy cũng có công sinh thành.” Kim Tuyết Mai dè dặt nói.
Cô không muốn khi gặp mẹ chồng lại không được vui vẻ.
“Không sao đâu, hồi nhỏ, trong lòng anh còn căm hận nhưng lớn lên thì không còn nữa.”
“Đời người chỉ sống có một lần, bảo vệ người bên cạnh mình thật tốt là được.”
“Anh nghĩ rất đơn giản, trước kia, anh thường hay quan tâm tới người mà anh muốn quan tâm, nhưng từ nay về sau anh chỉ quan tâm những người quan tâm anh thôi.”
Cao Phong thở dài, nói hết lòng mình.