“Bịch!”
“Bịch!”
“Bịch!”
Gần ba mươi người quỳ rạp trước mặt Cao Phong không ngừng dập đầu khiến cảnh tượng trở nên vô cùng kỳ dị.
Những tiếng khóc lóc cầu xin loạn xạ cứ liên miên không dứt, căn bản không dừng được.
Cao Phong vẫn hờ hững nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt, biểu cảm trên gương mặt vẫn không chút thay đổi, giống như không hề bị hành động của những người này ảnh hưởng.
“Tôi có một chuyện muốn hỏi ông.” Bỗng nhiên Cao Phong lên tiếng hỏi.
“Cậu Phong, cậu hỏi đi, cậu muốn hỏi gì cũng được, chỉ cần cậu tha cho nhà họ Đặng chúng tôi…”
“Ông già, ông biết gì thì cứ nói, đừng có lảm nhảm mấy lời vô nghĩa.”
Ông cụ Đặng không dám đứng dậy, nửa người trên vẫn áp sát trên mặt đất gật đầu lia lịa.
“Năm xưa có phải chính ông đã cho người đuổi giết mẹ của Tuyết Mai đúng không?”
Vấn đề này vừa nói ra thì đột nhiên cơ thể ông cụ Đặng liền cứng đờ, Diệp Thiên Long đứng ở đằng sau cũng trợn tròn hai mắt.
Chuyện này thật sự do nhà họ Đặng làm sao?
Ông cụ Diệp khẽ thở dài liếc Diệp Thiên Long một cái sau đó lắc đầu không lên tiếng, có một số việc chỉ giấu được nhất thời, không giấu được cả đời.
Trước đây ông cụ Diệp vẫn nghĩ rằng nếu người trong cuộc không hỏi đến chuyện này thì ông ta sẽ vĩnh viễn chôn chặt nó trong lòng cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay.
Nhưng ông lại không ngờ người phụ nữ nghèo khổ năm xưa vẫn còn một đứa con trên cuộc đời này, mà đứa con gái này lại tìm được một người chồng đầu đội trời chân đạp đất như vậy.
Cao Phong là biến số lớn nhất, cũng là biến số hoàn toàn đánh bay ảo tưởng của ông cụ Diệp và nhà họ Đặng, những gì mà bọn họ muốn che dấu đều bị Cao Phong xé mở hoàn toàn.
Lúc Cao Phong vừa nói ra câu hỏi này thì cơ thể vẫn đang úp sấp trên đất của ông cụ Đặng cứ run rẩy không thôi, nhưng ông ta vẫn im lặng không lên tiếng.
“Để tôi giúp ông nhớ lại một chút, hơn hai mươi năm trước, trong một đêm mưa gió bão bùng.”
“Người của các ông lái một chiếc xe mang biển số ở thủ đô đuổi đến Thành phố Hà Nội.” Cao Phong thản nhiên nói.
Kim Tuyết Mai đứng ở đằng xa cũng trừng lớn hai mắt, mặc dù trong lòng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng cô vẫn cố gắng nhịn xuống, cô biết mình không nên quấy rầy Cao Phong vào lúc này.
Cơ thể của ông cụ Đặng càng lúc càng run rẩy kịch liệt, cả khuôn mặt úp sấp xuống đất đã không còn chút máu, ông ta căn bản không dám trả lời câu hỏi của Cao Phong.
Bởi vì chỉ với chuyện của Kim Tuyết Mai mà Cao Phong đã muốn giết sạch người nhà họ Đặng, nếu còn thêm chuyện đuổi giết mẹ của Kim Tuyết Mai vào hai mươi năm trước thì…
Thù mới hận cũ, cho dù người nhà họ Đặng có chết hai lần cũng không đủ để trả nợ.
“Thế nào, vẫn muốn tôi thay ông nói tiếp nữa sao?”
Cao Phong nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu càng lúc càng lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc nghe thấy những lời Cao Phong nói, động tác dập đầu của tất cả những người nhà họ Đặng đều dừng lại, bọn họ chỉ cảm thấy có một luồng sát khí rét lạnh khiến cho người ta sợ hãi phát ra từ người của Cao Phong.
Dưới uy áp của luồng sát khí này, bọn họ căn bản không dám kháng cự dù chỉ là một chút.
“Nói đi, vẫn không chịu nói sao?” Cao Phong không nhanh không chậm lên tiếng hỏi.
“Tôi nói, cậu Phong, tôi nói mà…”
Ông cụ Đặng cắn chặt răng không dám tiếp tục kéo dài thời gian, vội gật đầu lia lịa.
“Có phải do nhà họ Đặng các ông làm không?” Cao Phong nhíu mày hỏi.
Ông cụ Đặng hít sâu một hơi cuối cùng vẫn gật đầu nói: “Phải…”
“Hừ!”
Diệp Thiên Long siết chặt nắm tay, đáy mắt cũng hiện lên vẻ lạnh lẽo khiến người ta run rẩy.
Đôi mắt long lanh của Kim Tuyết Mai rơm rớm nước mắt, nhớ lại những chuyện quá khứ khiến cô không khỏi xót xa.
“Là bọn chúng đã giết bà ấy sao?” Cao Phong kiềm chế lửa giận trong lòng, trầm giọng hỏi lại một câu.
“Không có, cậu Phong, chuyện này tuyệt đối không phải do tôi làm.”
“Lúc đó người của chúng tôi đuổi tới một con hẻm nhỏ nhưng lại không tìm thấy bà ấy.”
“Sau hai ngày tìm kiếm khắp nơi ở Thành phố Hà Nội vẫn không lần ra tung tích nên người của chúng tôi đã trở về.”