“Tôi muốn cậu ta phải chịu đựng sự giày vò, hành hạ. Chỉ khi cậu ta bị giày vò đến mức không thể chịu được nữa thì cậu ta mới thực sự muốn nhập hội cùng chúng ta.”
Lúc Jerry nói ra những lời này thì trên mặt ông ta tràn ngập vẻ lạnh lùng kèm theo nụ cười khẩy.
Mấy người đàn ông trung tuổi ngồi quanh đó cũng không ngừng gật đầu tán thành.
Nhà giam dành cho phạm nhân mắc tội tử hình à?
Đây không phải là chỗ mà người bình thường có thể ở đâu. Dù có bảo nơi đó là chỗ dành cho ma quỷ thì cũng không quá đáng lắm. Vì đó là nơi giam giữ những phạm nhân mắc tội rất nặng, mà những người đó thì có khác gì ma quỷ đâu?
Cao Vũ đi vào đó dù không chết thì cũng sẽ bị lột da.
Nên đó là lý do mà bây giờ đám người Jerry đang tưởng tượng ra cảnh Cao Vũ quay lại tìm họ để quỳ xuống mà cầu xin được gia nhập vào Hoa Kỳ.
“Bây giờ là thời gian để chúng ta chờ đợi. Tài sản cả trăm triệu tỉ và vô số những chiến binh của cậu ta, tôi phải đạt được tất cả những thứ đó.” Jerry liếm môi một cái, trong mắt ông ta lộ ra vẻ tham lam vô tận.
Hai tay Cao Vũ đeo còng, bị mấy người dẫn ra khỏi khách sạn. Dọc đường đi có rất nhiều người nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Mà mấy tên vệ sĩ mặc áo đen cao to vạm vỡ đó như thể đang cố tình đi thật chậm để tất cả mọi người có thể nhìn thấy dáng vẻ này của Cao Vũ, như thể anh đang bị áp giải quanh phố để bêu rếu cho tất cả mọi người vậy.
Mục đích của họ là muốn khiến Cao Vũ mất hết thể diện, họ muốn đả kích anh về cả mặt tâm lý và thể chất.
Lúc bị người ta dẫn ra khỏi khách sạn, trong lòng Cao Vũ cũng không cảm thấy căng thẳng lắm.
Mọi chuyện đều đang diễn biến theo đúng kế hoạch của anh.
Hai ngày trước anh gọi điện cho Lý Khải Kiệt và nhờ ông ta giúp đỡ. Lý Khải Kiệt nói rằng nếu Cao Vũ không đến tận nơi gặp ông ta thì ông ta sẽ từ chối lời đề nghị của anh. Nhưng sau khi nói chuyện khoảng hai mươi phút thì cuối cùng ông ta cũng đồng ý giúp anh rồi.
Nên đó là lý do mà kế hoạch của Cao Vũ có thể diễn ra thuận lợi và suôn sẻ như vậy.
“Lên xe!” Một tên vệ sĩ cao to vạm vỡ đẩy Cao Vũ một cái.
Anh liếc mắt nhìn anh ta một cái rồi mới ngồi lên xe.
Năm chiếc xe khởi động rất nhanh rồi chạy thẳng về nơi đã được quyết định từ trước.
Phía Tây nước Mỹ.
Ở khu vực biên giới có một nơi vô cùng ít người ở, cực kỳ hẻo lánh, hoang vu.
Và ở đây có một nhà tù vô cùng rộng lớn, đó chính là nhà giam dành cho phạm nhân mắc án tử hình của Hoa Kỳ.
Cổng chính của nhà giam này được đúc bằng sắt. Bốn bức tường bao quanh được xây cao rống lên gần ba mét, trên tường còn lắp đặt lưới điện cao thế. Cánh cổng sắt màu sậm đó vừa dày vừa nặng cộng thêm sự canh gác nghiêm ngặt ở bên ngoài khiến người ta có cảm giác nơi này vô cùng u ám.
Nhà giam dành cho phạm nhân mắc án tử hình có lẽ chính là nhà giam nổi tiếng nhất trong toàn bộ nhà giam của nước Mỹ. Bởi vì tất cả những người bị giam giữ ở đây đều là những tử tù phạm phải tội ác tày trời. Có sát nhân cuồng giết người, có tội phạm khủng bố, có phạm nhân cưỡng bức,…
Trong nhà giam này không chỉ có phạm nhân của Hoa Kỳ mà còn có phạm nhân của rất nhiều quốc gia khác. Nhưng với tội ác nghiêm trọng như thế thì ngay cả đất nước của họ cũng không có tư cách đưa họ về nước. Nên đó là lý do mà họ chỉ có thể ở đây để chờ ngày thi hành án tử.
Dù ngày hay đêm thì ở nơi này cũng đều tối tăm mù mịt.
Người bị giam ở đây đều hoàn toàn mất đi hy vọng sống rồi.
Nếu một người tâm lý vốn không được bình thường, khi mất đi tất cả hy vọng sống thì tâm lý của người đó sẽ trở nên không bình thường hơn nữa. Nên đó là lí do mà tình hình ở đây rất loạn, chuyện gì cũng có thể phát sinh, thậm chí xảy ra án mạng cũng là chuyện bình thường mà thôi.
“Vù.”
Cao Vũ vẫn ngồi trên xe, họ vừa tới nơi thì cánh cửa sắt lớn đó cũng được mở ra từ bên trong. Sau đó Cao Vũ nhìn thấy có mấy tên quản ngục đang đi ra ngoài, họ khiêng theo hai cái cáng cứu thương.
Trên cáng cứu thương có hai người đang nằm giữa vũng máu thịt bầy nhầy như thể bị cả trăm người điên cuồng đánh cùng một lúc vậy.
Rõ ràng hai người này bị người ta đánh chết mà?
Cao Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy hơi căng thẳng.
Mặc dù anh đã biết từ trước là chỗ này chắc chắn đầy rẫy bạo lực và giết chóc rồi nhưng anh không ngờ là tình hình lại kinh khủng như vậy. Đánh chết người vẫn còn sống sờ sờ thậm chí còn tàn nhẫn và kinh khủng hơn việc bắn chết người bằng súng gấp nhiều lần.
Người bị đánh cũng biết đau, cũng biết khổ mà?
“Lại chết hai người à?” Một tên vệ sĩ nắm lấy bả vai của Cao Vũ rồi hỏi bằng vẻ tùy ý.