Có một đoàn xe từ phía Tây chạy tới, áng chừng khoảng ba mươi chiếc. Mỗi chiếc xe đều thuộc loại xe chuyên dụng hạng sang chở đầy vệ sĩ mặc đồ đen, ai nấy cũng đều rất khôi ngô và vạm vỡ.
Sau khi đoàn xe này đi đến Đại Bình nguyên Tây Vực thì từ từ dừng lại rồi chờ đợi trong im lặng.
Cao Vũ ngồi trong xe, dù cửa sổ xe đóng chặt nhưng ánh mắt của anh vẫn không ngừng nhìn những người ở xung quanh.
Bên ngoài xe là sáu trăm triệu binh sĩ Phong Hạo, viền mắt của từng người trong số họ đều đỏ lên, họ trợn trừng hai mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe của Cao Vũ.
Trên mặt Cao Vũ là vẻ bình tĩnh, ánh mắt anh quét qua gương mặt của tất cả mọi người qua lớp cửa kính xe.
Trát La, Hoa Hồng, Kim Vũ Kiên, Cao Tử Hàn, Molly, Như Lan,.. và rất nhiều người nữa.
Dường như anh muốn khắc ghi hình ảnh của tất cả những người đang đứng ở trong sân vào trí óc của mình. Vì anh biết, mặc dù bản thân đã sắp xếp tất cả mọi chuyện ổn thỏa đâu vào đấy rồi nhưng chuyến đi này vẫn không đoán định được chuyện sống chết. Bởi dù sao thì Hoa Kỳ cũng không phải là sân nhà của anh.
Ở Việt Nam, dù Cao Vũ có phạm phải tội tày đình như thế nào đi chăng nữa thì cũng là phạm tội ở Việt Nam, ít nhất thì Việt Nam vẫn luôn là quê hương của anh. Nhưng ở Hoa Kỳ thì Cao Vũ cũng chỉ là một người nước ngoài nhập cảnh mà thôi. Đến cuối cùng có chuyện gì xảy ra thì chẳng ai biết trước được.
“Anh Kình Thiên, anh mở cửa sổ xe ra đi, anh nhìn em một lát, anh nhìn Tử Hàn một lát đi anh.” Đột nhiên Cao Tử Hàn vươn tay ra chặn đầu xe lại, ánh mắt cô khẽ rưng rưng.
Cao Vũ dừng xe lại một cách chậm rãi, anh nhìn thẳng vào mắt Cao Tử Hàn qua tấm kính chắn gió.
Tình cảm được gây dựng khi chúng ta còn nhỏ chắc chắn sẽ là thứ tình cảm thuần khiết và trong sạch nhất, hoàn toàn không lẫn một chút tạp chất nào cả. Giữa Cao Tử Hàn và Cao Vũ chính là loại tình cảm như vậy.
Khi Cao Vũ còn bé, trên dưới nhà họ Cao có vô số người nhưng cũng chỉ có ông cụ Cao, Lâm Vạn Quân và Cao Tử Hàn là ba người đối xử thật lòng và chân thành với Cao Vũ nhât.
“Năm đó mình và Tử Hàn cùng nhau dậy sớm để đi gom sương, lúc đấy nào có ai nghĩ đến chuyện một ngày nào đó mình và Tử Hàn lại phải đi tới bước đường này.” Cao Vũ ngẩng đầu lên một cách chậm rãi, trong mắt anh lóe lên cái gì đó sáng ngời.
Bây giờ họ đều đã trưởng thành, thay đổi rất nhiều và cũng đã trải qua vô số chuyện rồi. Tất cả những chuyện đó, dù có muốn hay không thì họ cũng đều trải qua rồi.
“Bíp bíp!” Cao Vũ không hạ cửa kính xe xuống mà vươn tay nhấn còi mấy tiếng, ra hiệu cho Cao Tử Hàn rời khỏi.
“Anh Kình Thiên, anh nhìn Tử Hàn một cái đi, anh nhìn Tử Hàn một cái đi anh.” Cao Tử Hàn ngồi dưới đất, nước mắt làm ướt nhẹp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chỉ trong nháy mắt.
Chẳng ai nhìn thấy cảnh đó mà lại không cảm thấy đau lòng cả. Cao Vũ cũng thế nhưng anh chỉ biết thở dài một hơi trong lòng nhưng cuối cùng anh vẫn không hạ cửa kính xe xuống.
Thế gian này có trăm nghìn lời nói nhưng chỉ có chữ “tình” là khiến con người ta đau thương, bất kể là tình yêu, tình thân, tình bạn hay là tình anh em…
Là bởi vì có tình cho nên mới đau khổ, là bởi vì có tình nên không muốn lìa xa, là bởi vì có tình nên không nỡ vứt bỏ. Thế nhưng không phải vì có tình cảm, có cảm xúc nên con người mới được gọi là người đấy ư?
Cao Vũ hơi cúi đầu xuống, trên mặt anh cũng xuất hiện hai vệt nước mắt lăn dài.
Tiếng khóc nỉ non của Cao Tử Hàn giống như một con dao sắc bén không ngừng cứa sâu vào trái tim của Cao Vũ.
Nhưng cũng vì biểu hiện của Cao Tử Hàn lúc này không chỉ đại diện cho cảm xúc của cô mà còn đại diện cho tâm trạng của rất nhiều người. Chẳng qua là vì những người đó đang cưỡng ép và kiềm chế cảm xúc của mình lại, còn Cao Tử Hàn dù sao cũng chỉ là một cô bé và cô cũng là người quen biết Cao Vũ lâu nhất nên đó là lý do mà cô không thể kìm nén được tâm trạng của bản thân.
“Bíp bíp!” Một lát sau, Cao Vũ lại ngẩng đầu lên rồi nhấn còi một lần nữa.
“Phù.” Kim Vũ Kiên thở ra một hơi rồi bước lên kéo cánh tay của Cao Tử Hàn.
“Bỏ em ra, em muốn đi cùng anh Kình Thiên, em không chịu…”
Nước mắt của Cao Tử Hàn lại tuôn ra như mưa, nỗi buồn bị đè nén từ lâu cuối cùng cũng bùng phát hoàn toàn.
Hoa Hồng và Molly cũng tiến lên kéo Cao Tử Hàn sang một bên.
“Vù!” Cao Vũ đạp nhẹ ga rồi phóng vụt qua trước mắt mọi người. Nhưng sau khi đi được mấy mét thì anh lại từ từ dừng xe lại rồi hạ cửa sổ xe xuống mà nói: “Cả nhà chúng ta không được thiếu dù chỉ một người. Tôi sẽ tìm Tuyết Mai về, sau đó cả gia đình ta lại được đoàn tụ với nhau.”
Nói xong, Cao Vũ không dừng lại nữa mà đạp ga lao thẳng ra ngoài.
“Vù!”
Chiếc xe lao nhanh về phía trước như một con hổ dữ đi tìm mồi khiến mắt đất phía sau cuộn lên một tầng bụi mù rồi tản ra khắp xung quanh.