Cho dù bị Long Chí Minh tát một cái, nhưng Long Tuấn Hạo vẫn còn đứng đó gào ầm lên, hậm hà hậm hực nhưng nước mắt lại rơi.
Anh ta là một người cứng rắn, từng trải qua vô số lần vào sinh ra tử, nhưng Cao Phong vẫn là ân nhân cứu mạng của cả nhà anh ta, thế nên anh ta không có cách nào khống chế được tâm trạng cả.
“Mẹ cậu, cậu tỉnh lại đi… Long Tuấn Hạo đột nhiên hạ thấp giọng “Cậu..” Nói đến đây, bỗng nhiên Long Tuấn Hạo trợn tròn hai mắt, anh ta lập tức ngậm miệng lại, đưa tay chỉ vào Cao Phong.
“ỰC”
Yết hầu của Long Tuấn Hạo chuyển động lên xuống, nói: “Cậu, cậu cậu cậu, Cao Phong cử động.
Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức vậy lại xung quanh, tất cả ánh mắt đều nhìn Cao Phong không hề chớp.
Chỉ thấy ngón tay trỏ bên trái của Cao Phong bỗng nhiên động đậy. Trong lòng mọi người vô cùng mong đợi.
Sau đó, hai bàn tay của Cao Phong bắt đầu hoạt động, mí mắt cũng khẽ cử động. Nhìn thấy vậy, Kim Tuyết Mai mừng rỡ, vội vàng kêu: “Cao Phong, Cao Phong!”
Lúc này, Cao Phong giống như đang không ngừng giãy giụa. Mười mấy giây sau, cuối cùng cũng thoát được khỏi sự trói buộc, mí mắt từ từ mở ra.
“Anh Phong!”
“Cao Phong!”
“Đậu phộng. Cao Phong, quả nhiên là cậu vẫn quan tâm đến Kim Tuyết Mai nhất.”
Trong phút chốc, mọi người đều vô cùng kích động nhìn Cao Phong, Kim Tuyết Mai thì xúc động đến nỗi chảy nước mắt.
Mắt Cao Phong từ từ mở ra, ánh mắt mơ hồ nhìn quanh một vòng. Trên mặt bỗng nhiên xuất hiện biểu cảm hơi sợ hãi.
“Chú Quân.” Ánh mắt Cao Phong né tránh, nhỏ giọng
Lâm Vạn Quân nghe thấy vậy, tinh thần của ông ta bị gọi. chấn động mạnh, không thể tưởng tượng nổi mà trợn tròn hai mắt, nhìn về phía Cao Phong. Một tiếng “Chú Quân” này, khi còn nhỏ, Cao Phong vẫn luôn gọi ông ta như vậy.
“Cậu Phong… Cậu Phong, tôi ở đây” Lâm Vạn Quân nghiến răng, cuối cùng ông ta vẫn tiến lên.
“Chú Quân, bọn họ là ai vậy? Cháu sợ…
Cao Phong kéo chăn lên kín nửa mặt, ánh mắt kinh hoảng nhìn khắp nơi.
“Cái gì?”
Ngay lập tức, Lâm Vạn Quân bị dọa ngu luôn, mà tiếng của mọi người xung quanh cũng ngừng hết lại.
Cao Phong anh… Thế này là sao? “Cậu Phong, tôi là Long Chí Minh đây!”
“Cậu Phong, tôi là Đường Bảo Nam đây. Cậu không nhận ra à?”
Chỉ một thoáng, các ông lớn của Thành phố Hà Nội đều đồng loạt lên tiếng, vô cùng kinh ngạc mà nhìn Cao Phong.
Cao Phong nghe thấy vậy, cơ thể run lên bần bật, anh đưa tay kéo chăn lên quá đầu, cơ thể vẫn còn đang không ngừng run rẩy, dường như là rất sợ hãi vậy.
Lâm Vạn Quân bị dọa ngu luôn. Kim Tuyết Mai thì như bị điện giật.
“Cao Phong, Cao Phong, anh không nhớ ra em sao?
Em là Tuyết Mai đây.” Kim Tuyết Mai nhẹ nhàng vỗ lên vai Cao Phong, giọng nói đầy run rẩy.
Nghe được cái tên này, Cao Phong từ từ kéo chăn xuống, thò đầu ra nhìn về phía Kim Tuyết Mai “Tuyết Mai? Tuyết Mai, bọn họ là ai?” Trong mắt Cao Phong vô cùng mơ hồ, sau đó hỏi nhỏ.
“Anh nhớ ra em, anh nhớ ra em… Nước mắt Kim Tuyết Mai lã chã rơi.