Mục lục
Rể Quý Rể Hiền - Cao Phong - Kim Tuyết Mai
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 1707


Trong lòng anh biết, kể cả có đeo mặt nạ thì anh cũng không lừa được ánh mắt của nhà họ Cao.


Nhưng có còn hơn không.


“Còn về việc khác thì ông lâm không cần lo lắng quá, Khối tập đoàn Đế Phong cũng có chi nhánh ở Nội Thành.”


“Đến lúc đó, tôi sang bên kia cũng có người để dùng.”


Nghe thấy Cao Phong nói vậy thì Lâm Vạn Quân cũng không cố chấp nữa, ông ta gật đầu một cái và không thuyết phục Cao Phong nữa.


Bây giờ Lâm Vạn Quân đã rửa sạch nỗi oan của mình và khôi phục lại địa vị lúc trước của mình.


Còn vẻ mặt của Cao Phong lại âm trầm khi đi đến bệnh viện số một của thành phố Hà Nội.


Trước khi đi đến Nội Thành thù anh nhất định phải làm một chuyện.


Bây giờ Cao Bằng vẫn chưa xuất viện.


Bây giờ Cao Phong vẫn chưa giết được Cao Anh Hạo nhưng anh sẽ không bỏ qua cho Cao Bằng.





Cao Bằng đang nằm ở bên trong phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện số một thành phố Hà Nội.


“Rầm!”


Cửa phòng bị đẩy ra và Cao Phong bước vào.


Vốn dĩ Cao Bằng đang trêu chọc cô y tá nhỏ, nhưng khi anh ta nhìn thấy Cao Phong và mấy thanh niên mặc áo đen đi vào trong phòng thì anh ta thu hồi nụ cười trên mặt, vẻ mặt anh ta trở lên trắng bệch.


Trong lòng anh ta dâng lên một dự cảm xấu.


“làm sao vậy, cậu đang sợ tôi à?”


Cao Phong vừa nói vừa xua tay ra hiệu cho cô y tá kia đi ra ngoài.


Đợi khi cô y tá kia ra ngoài thì hai thanh niên áo đen lập tức đi khóa cửa phòng lại.


Cao Bằng hơi hoảng hốt,,, trái tim anh ta đập bình bịch, vẻ mặt anh ta trở lên trắng bệch rồi cố gắng nở một nụ cười nhưng nó còn khó coi hơn cả khóc.


“Anh họ Kình Thiên, cái anh này, anh đùa gì vậy…” Bây giờ giọng nói của Cao Bằng hơi run rẩy.


Bây giờ răng của Cao Bằng run lên cầm cập, cơ thể của nah ta cũng run rẩy.


Trên mặt anh ta tràn ngập sự sợ hãi, bây giờ anh ta cảm thấy Cao Phong giống như một ác ma, anh làm cho anh ta không dám thở mạnh.


“Đùa cậu?” Hai mắt của Cao Phong xuất hiện tia máu đỏ, anh lạnh nhạt nói: “Cậu nghĩ là tôi đang đùa cậu?”


Bây giờ Cao Phong dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Cao Bằng, thậm chí anh mắt này không bằng ánh mắt anh nhìn một người lạ.


“Anh họ Kình Thiên, chúng ta là người thân! Kể cả có như thế nào thì trong người chúng ta cùng chảy chung một dòng máu, là người thân thật sự của nhau!”


Bây giờ Cao bằng muốn lợi dụng quan hệ người thân để nói với Cao Phong và đẻ Cao Phong tỉnh táo lại.


Nhưng hai chữ này cũng không làm cho Cao Phong suy nghĩ lại, ngược lại nó còn làm anh tức giận hơn!


“Người thân? Cậu có tư cách và mặt mũi gì ở trước mặt tôi mà nói ra hai chữ này!”


Cao Phong hét nhẹ một tiếng, trong mắt anh hiện lên tia sáng khủng khiếp, giống như anh muốn ăn sống Cao Bằng vậy.


Nếu không phải anh băn khoăn về người thân, thì làm sao bọn Cao Anh Hạo và đám người họ hàng xa của nhà họ Cao còn sống trên đời này?


Nếu không phải anh băn khoăn về tình thân thì bây giờ đảo trung tâm của nhà họ Cao đã bị nhuốm đầy máu rồi.


Nếu không phải băn khoăn về tình thân thì bây giờ anh đã báo thù cho ông cụ Cao rồi!


Cho nên bây giờ hai chữ này chính là nỗi đau lớn nhất trong lòng Cao phong.


Anh không phải là thần nên không thể làm gì, nhưng do anh bị tình thân khống chế rồi đưa ra một quyết định sai lầm.


Nhưng từ nay về sau, trong mắt Cao Phong sẽ tràn ngập tia máu, cái gọi là tình thân, chung một dòng máu, sẽ bị anh vứt bỏ.


Bây giờ ở trong mắt anh chỉ có kẻ thù và bạn bè.


Nghe thấy Cao Phong hét lên câu này thì con người của Cao Bằng co lại, trái tim anh ta đạp nhanh hơn.


Bây giờ anh ta không xác định được Cao Phong đã biết những chuyện gì, nên anh ta chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt cầu xin Cao Bằng tha thứ.


“Im miệng!”


Giọng nói của Cao Phong không lớn nhưng nó lại tỏa ra một tia lạnh lẽo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK