Theo sau, có một vài người bật cười thành tiếng.
Đây không phải chính là người trẻ tuổi vừa rồi bị người khác tố cáo giết người sao?
Xem ra, sư thầy Thanh Tâm đúng là không thích anh, đây là muốn đuổi anh đi
“Tôi đã nói rồi, anh ta giết người, chắc chắn sư thầy Thanh Tâm sẽ không để anh ta ở lại đây nghe truyền đạo.”
“Sao còn chưa cút đi, ở lại chiếm chỗ làm gì, anh ta nghe không hiểu lời mà sư thầy Thanh Tâm nói sao? Ôi, xin lỗi, tôi không nên nói vậy, tội lỗi tội lỗi!”
“Được rồi, chúng tôi không mắng cậu, cậu nhanh đi thôi, đừng chậm trễ thời gian của mọi người.”
Tất cả mọi người đều rôm rả bàn luận, phảng phất Cao Phong giống như là rác rưởi.
Mỗi người ai ai cũng đều nhìn Cao Phong bằng vẻ mặt trào phúng.
Ai ai cũng đều nghĩ muốn làm rộn chuyện ở chỗ sư thầy Thanh Tâm.
Điều này đúng là vô cùng buồn cười.
“Cậu không cần ngồi ở đây, đến bên cạnh chờ đi.”
Sư thầy Thanh Tâm hơi xua tay, ý bảo Cao Phong đứng dậy rời đi.
“Vì sao?”
Cao Phong đầy khó hiểu, nhỏ giọng hỏi.
“Bởi vì cậu không thành tâm, cho nên không cần ở đây.”
Sư thầy Thanh Tâm lạnh nhạt giải thích, nhưng giọng điệu vô cùng chắc nịch.
Cao Phong lập tức cứng họng không trả lời được.
Thành tâm sao?
Đúng là anh không đủ thành tâm.
Nhưng, ở đây có đến mấy trăm người, tất cả đều thành tâm sao?
Cao Phong trầm ngâm hai giây, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt sư thầy Thanh Tâm.
Nãy giờ Trần Anh Thảo vẫn luôn giữ im lặng, không dám nói gì dù chỉ một chữ.
Cho dù bà ấy dám đối chọi với đám người Thái Nhĩ đầy hung ác, dám đứng lên giằng co với bọn họ vì Cao Phong.
Nhưng mà trước mặt sư thầy Thanh Tâm, Trần Anh Thảo tuyệt đối không dám có chút vô lễ nào. Lòng thành kính với bậc thầy xuất phát từ tận sâu trong nội tâm bà ấy.
“Sư thầy Thanh Tâm, tôi dám cam đoan trong mấy trăm người này vẫn có người không hề thành tâm.”
“Nhưng vì sao thầy cố tình muốn đuổi tôi đi?”
Cao Phong hơi nhíu mày, nhìn sư thầy Thanh Tâm hỏi.
“Tôi không muốn đuổi cậu, chỉ bảo cậu đứng đợi bên cạnh. Bởi vì cậu và họ không phải người chung một đường, cậu hiểu không?”
Sư thầy Thanh Tâm lạnh nhạt nhìn Cao Phong, trong mắt sâu thăm thẳm vừa nhìn giống như giếng cổ không chút gợn sóng.
Nhưng mà ánh mắt lạnh nhạt như vậy lại làm cho Cao Phong chấn động, có một cảm giác giống như bị người nhìn thấu.
Loại cảm giác này giống như là đứng trước đám đông mà không mặc quần áo.
Toàn bộ bí mật đều bị người khác nhìn ra.
Loại cảm giác này làm Cao Phong cảm thấy rất khó chịu.
Mà trong lòng anh cũng thầm than, đúng là không phải người một đường!
Vị sư thầy tiếp đón bên cạnh sư thầy Thanh Viễn cũng từng nói với anh những lời này.
Nhưng anh không rõ làm sao sư thầy Thanh Tâm lại có thể nhìn thấy được.
Nếu có thể thì cũng chỉ là sư thầy Thanh Tâm là người Thành phố Hà Nội, vì thế mà có nghe qua vài chuyện của Cao Phong mà thôi.
Nhưng mà rõ ràng đây là lần đầu tiên sư thầy Thanh Tâm là lần đầu tiên ông ta gặp anh, thế mà ông ta lại có thể nhìn thấy trên người anh nhuốm đầy máu tươi ư?
Đúng là có một vài chuyện mà khoa học không thể nào giải thích rõ được.
“Cậu đến bên cạnh chờ đi, không cần phải ở lại đây làm lãng phí thời gian của tôi.”
“Cậu đến đây cũng không phải vì muốn nghe tôi truyền đạo, chỉ vì trong lòng cậu có mục đích mà thôi.”
“Một khi đã như vậy thì cậu cần gì phải làm mình khó xử, lãng phí thời gian ngồi ở chỗ này?”
Sư thầy Thanh Tâm thấy Cao Phong vẫn ngồi yên như cũ, lại lạnh nhạt nói thêm.
Điều này càng làm cho Cao Phong nhịn không được mà trừng mắt.
Sư thầy Thanh Tâm này thật sự biết bói toán ư?