“Vâng, hai hôm nay có nhiều phạm nhân mới bị áp giải đến đây nên tình hình vẫn còn loạn lắm.” Tên quản ngục mang theo cáng cứu thương kia cũng trả lời bằng vẻ tùy tiện, xem ra họ cũng không để ý lắm.
Ở nhà giam này, đừng nói là chết hai người, dù có chết hai mươi hay hai trăm người thì cũng chẳng hề hấn gì cả. Vì họ đều đã quá quen với cảnh này rồi.
“Mặc dù họ đã phạm phải tội chết nhưng đây không phải lúc để họ nhận án của mình hay sao? Vậy thì các người cũng phải có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho họ chứ?” Cao Vũ khẽ nhíu mày rồi nói bằng giọng nhàn nhạt.
“Shit! Con mẹ nó tao cho phép mày nói chuyện à? Đừng có dùng cái giọng Việt Nam của mày để chụp mũ lên đầu bọn tao, bọn tao không cần mày chỉ huy nhé. Mày không biết tình hình bên trong như thế nào thì mày lấy tư cách gì để phán lung tung thế hả? Nhưng cũng không sao, rồi mày cũng sẽ biết hình hình bên trong như thế này mà thôi.” Tên vệ sĩ đang nắm bả vai của Cao Vũ cười khẩy một tiếng rồi giao anh cho một tên quản ngục.
“Cậu ta phạm vào tội gì mà bị áp giải đến đây vậy?” Quản ngục liếc mắt nhìn Cao Vũ một cái rồi hỏi bằng giọng hơi kinh ngạc.
Vì dù sao thì trông vẻ ngoài của Cao Vũ cũng khác biệt hoàn toàn so với những tên tội phạm bên trong kia.
“Ông Jerry sai tôi dẫn cậu ta đến đây, cậu cứ đưa vào là được. Nhớ kỹ một điều, bất kể người nào nhắc đến cậu ta đi chăng nữa thì cũng không được thả cậu ta đi.” Tên vệ sĩ nhìn thoáng qua Cao Vũ một cái rồi lại nhỏ giọng dặn dò.
“Vâng, tôi biết rồi.” Quản ngục nghe thấy tên của Jerry thì đứng thẳng người dậy.
“Đi thôi, tôi đi vào trong cùng mấy người, tôi có vài việc phải thông báo một chút.” Tên vệ sĩ suy nghĩ một lát rồi đi theo họ vào trong.
Cao Vũ bị hai người nắm chặt bả vai rồi áp giải đi, họ chậm rãi tiến vào nhà giam nổi tiếng toàn nước Mỹ.
Nhà giam này rất lớn, rất rộng nhưng cũng rất trống trải. Nhìn xung quanh một lượt thì có thể thấy, về cơ bản thì tất cả các tòa nhà đều được bảo vệ bằng sắt thép. Chính điều đó cũng đem lại cho người ta cảm giác u ám không thể chịu nổi.
Bấy giờ trên bầu trời là mây đen vần vũ như đang đổ một cái bóng mờ vào trong lòng con người.
“Kiểm tra theo thông lệ.”
“Nộp toàn bộ đồ đạc có trên người của cậu đây rồi cởi hết quần áo ra, sang bên kia cho bác sĩ kiểm tra một lát. Sau khi xác nhận mọi thứ đều bình thường thì thay sang quần áo dành cho phạm nhân rồi đi vào trong.”
Đám người Cao Vũ vừa đi tới một lối rẽ ở trước mặt thì một tên quản ngục ngồi sau bàn vội vàng nói.
Giọng nói non trẻ của tên quản ngục đó vừa cất lên thì mấy tên vệ sĩ đứng cạnh Cao Vũ đã ra tay rất nhanh. Chúng lục soát người anh để kiểm tra tất cả mọi thứ.
“Tháo còng tay ra để tôi tự lấy.” Cao Vũ nhíu mày rồi tránh khỏi bàn tay của tên quản ngục.
“Ồ, cứng đầu à? Mày có biết là ở đây chưa bao giờ thiếu những thằng cứng đầu hay chưa?” Ban đầu tên quản ngục đó hơi sững người một lát, sau đó cậu ta rút một cái dùi cui điện từ thắt lưng ra.
Một chiếc dùi cui điện với hiệu điện thế rất lớn có thể hạ gục một người đàn ông trưởng thành chỉ trong nháy mắt.
Sau khi đối mắt với tên quản ngục đó mấy giây thì cuối cùng Cao Vũ cũng không tiếp tục chống đối nữa.
Chẳng mấy chốc mà quyển nhật ký dùng để ghi chép, hai tờ chi phiếu của Cao Vũ đã bị lôi hết ra ngoài. Trừ những thứ đó ra thì không còn gì nữa.
“Ô, còn có tiền nữa à? Ở đây tiêu tiền cũng không dễ lắm đâu. Mật mã là gì, nói đi?” Tên quản ngục trẻ tuổi kia cười một lúc rồi hỏi bằng giọng không hề kiêng nể.
“Tôi cho các người số tiền đó, còn quyển nhật ký thì để lại cho tôi.” Cao Vũ hơi ngừng lại rồi thương lượng với tên quản ngục.
“Fuck! Đầu mày có vấn đề à? Mày có biết đây là đâu không vậy? Nhớ cho kỹ, đã vào đây thì mày không có nhân quyền, mày hoàn toàn không có cái quái gì cả, thậm chí mày còn không được coi là người, hiểu chưa? Tất cả lũ chúng mày đều là súc sinh, là gia súc gia cầm, mà bọn tao lại chính là người đang nuôi chúng mày đấy, hiểu chưa?” Tên quản ngục nhìn Cao Vũ bằng ánh mắt cao cao tại thượng, trong giọng nói thì tràn đầy vẻ ngạo nghễ.
Mấy tên quản ngục đứng quanh đó cũng rút dùi cui điện ra rồi nhìn Cao Vũ bằng ánh mắt ẩn chứa điệu cười ngạo nghễ.
Ở đây, những người như họ đúng là có quyền lực vô cùng tối cao. Mà ở trong mắt họ thì những phạm nhân mắc tội tử hình đó không được coi là con người.
“Bỏ cuốn nhật ký xuống.” Cao Vũ không thay đổi sắc mặt mà chỉ lặp lại lời nói của mình thêm lần nữa.
“Shit! Bây giờ tao cho mày một ngọn lửa để mày biết cái giá của việc cứng đầu!”
Tên quản ngục đó hừ lạnh một tiếng rồi lấy một cái bật lửa ra. Cậu ta cảm thấy uy quyền của mình bị đối phương khiêu khích nên phải làm như thế này để ra oai.
“Con mẹ nó mày không hiểu tiếng người à?”