“Tôi nói mà cậu không nghe thấy à? Có cần tôi phải nhắc lại lần nữa cho cậu nghe rõ không?” Jerry phẩy phẩy tay rồi nói với Paul bằng giọng nhàn nhạt.
“Vâng ạ, vâng ạ.”
Bấy giờ trên mặt Paul tràn ngập vẻ sợ hãi, ông ta vội vàng đứng thẳng người dậy. Mặc dù trên mặt đang truyền đến từng trận đau rát nhưng ông ta cũng không dám vươn tay ra che mặt.
Mặc dù thân phận của Paul không hề thấp nhưng trước mặt ông già này thì Paul vẫn chỉ là cấp dưới mà thôi. Mà thân phận của Jerry ở Hoa Kỳ rộng lớn này chính người là đứng đầu cả trăm triệu người. Không chỉ xét về địa vị mà nghe đâu Jerry còn có quan hệ thân thiết với lãnh đạo cấp cao bên trên nữa.
Con ông cháu cha kiểu này không phải là người mà Paul có thể trêu chọc một cách dễ dàng như thế được đâu.
“Nếu tôi đã nể mặt cậu thì tôi mong cậu sẽ nắm bắt lấy cơ hội đó, nếu không đến khi tôi trở mặt rồi thì cậu thậm chí không còn cơ hội để hối hận nữa đâu.”
Jerry đứng bên cạnh Cao Vũ rồi nhìn thẳng vào Paul mà nói.
“Vâng, vâng ạ.” Paul đứng thẳng người một cách nghiêm trang rồi vội vàng gật đầu mà vâng vâng dạ dạ.
Khóe miệng của Cao Vũ ẩn hiện nét cười. Cái lão Jerry này vừa đánh người lại vừa dọa nạt là đang làm cho mình xem chứ còn gì nữa. Đây còn không phải kế giết gà dọa khỉ thì còn là gì nữa?
Cao Vũ cứ luôn nói lời từ chối khiến Jerry không thể chịu được. Nên sau đó ông ta sẽ dùng cách châm biếm Paul để đưa ra lời cảnh cáo với Cao Vũ.
“Ha ha.” Anh chỉ khẽ cười một tiếng chứ không nói thêm gì cả.
Jerry cũng ngoảnh lại nhìn Cao Vũ rồi tiếp tục mắng Paul: “Mau cút ra ngoài!”
“Vâng ạ, vâng ạ.” Paul hoàn toàn không còn thời gian để do dự, ông ta vội vàng mở cửa đi ra ngoài rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Từ đầu đến cuối ông ta hoàn toàn không cảm thấy bất mãn chỗ nào cả, như thể Jerry đánh ông ta là chuyện đương nhiên vậy.
“Cậu Vũ, cậu không tức giận đấy chứ? Thuộc hạ của tôi không hiểu chuyện nên làm phiền cậu rồi, mong cậu bỏ qua nhé.” Jerry chậm rãi quay đầu lại nhìn Cao Vũ rồi cười mà nói.
“Không sao, mỗi người đều có quyền lựa chọn mà. Tướng lĩnh Paul chỉ nhanh miệng, thẳng thắn thôi, không sao đâu.” Câu này của Cao Vũ như ẩn chứa ý tứ sâu xa nào đó.
Mà Jerry lại ra vẻ như không hiểu ý của anh, ông ta chỉ từ từ ngồi xuống.
“Cậu Vũ, đã nói đến nước này rồi nên tôi cũng đành nói thẳng một số chuyện nhé.” Jerry vươn tay, từ từ rót cho Cao Vũ một chén trà nhưng lần này Cao Vũ không đưa tay ra nhận nữa.
“Mời ông nói.” Cao Vũ dựa lưng vào ghế một cách chậm rãi rồi trả lời bằng giọng bình tĩnh.
“Là như thế này, chúng tôi muốn mời cậu Vũ đây gia nhập vào Hoa Kỳ.”
Jerry vừa nói vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt của Cao Vũ bởi ông ta muốn đoán được điều gì đó từ biểu cảm của anh. Thế nhưng khiến ông ta thất vọng rồi vì biểu cảm trên mặt Cao Vũ hoàn toàn không có bất cứ sự thay đổi nào, như thể lời nói của Jerry hoàn toàn không khiến Cao Vũ bị ảnh hưởng một chút nào cả.
“Cậu Vũ, cậu thấy sao? Chỉ cần cậu gia nhập Hoa Kỳ thì cậu chính là một thành viên của Hoa Kỳ chúng tôi. Mà đã là bạn bè, là người thân của chúng tôi thì chúng tôi sẽ dốc toàn bộ sức lực để giúp cậu, đây là chuyện tất nhiên rồi.” Jerry thừa thắng xông lên nên cứ hỏi han Cao Vũ không ngừng.
“Ông Jerry nói gia nhập là gia nhập như thế nào?” Cao Vũ hơi suy nghĩ rồi lên tiếng hỏi Jerry.
“Dĩ nhiên là nhập quốc tịch Mỹ rồi. Còn về phía Việt Nam thì cậu Vũ không cần lo lắng, chắc chắn chúng tôi sẽ có biện pháp để thương lượng chuyện này. Chỉ cần cậu Vũ đồng ý thì chúng tôi sẽ đích thân đàm phán với bên Việt Nam về vấn đề nhập cư và thay đổi quốc tịch. Nên mấu chốt của vấn đề chỉ nằm ở một câu nói của cậu Vũ mà thôi.” Jerry hơi nghiêng người về phía trước rồi nhìn Cao Vũ bằng ánh mắt vô cùng chân thành.
“Ông Jerry ạ, thật xin lỗi nhưng tôi là người Việt Nam.” Lần này, thậm chí Cao Vũ còn không thèm do dự, chần chừng mà từ chối lời đề nghị của Jerry ngay lập tức.
“Cậu Vũ chớ nên từ chối một cách vội vàng như thế, cậu cứ nghe tôi nói hết đã. Tôi nghe nói lúc cậu Vũ còn ở Việt Nam thì cậu nhận được sự đối xử không tốt lắm đúng không? Hơn nữa trước đây cậu còn bị đày đến biên cương nữa, không biết những chuyện này có thật không nhỉ?” Jerry hỏi Cao Vũ, trên mặt thì mang theo ý cười.
“Việt Nam có thể bỏ mặc tôi nhưng tôi không thể không quan tâm đến Việt Nam được.” Cao Vũ khẽ nhíu mày rồi nói bằng giọng vô cùng uy quyền để thể hiện thái độ của mình.
Đối với chuyện này thì anh hoàn toàn không phải giấu giếm điều gì cả. Anh sẽ không phản bội lại Việt Nam, sẽ không bao giờ chống đối lại Việt Nam.
Chỉ qua việc lần trước trợ lý Trương dẫn theo hơn một tỷ chiến binh đến đây, chỉ qua việc trợ lý Trương sẵn sàng điều động người đến cho anh, thậm chí anh ta còn sẵn sàng rời khỏi Liên Hợp Hội vì anh, tất cả những điều đó khiến Cao Vũ cảm thấy việc nỗ lực vì Việt Nam là dáng giá.
Và cũng là vì sự tương thân tương ái giữa con người với nhau nữa.
Việt Nam đối xử với anh như thế nào thì anh sẽ trả lại cho Việt Nam gấp mười lần tấm chân tình đó.