“Nếu thế thì con vẫn còn cơ hội, hiểu không? Nếu con xảy ra quan hệ với cậu ta thì mãi mãi cũng sẽ không còn cơ hội bước chân vào nhà họ Cao nữa!”
“Nhớ kỹ lời mẹ nói, nếu con làm chuyện này thật thì từ giờ về sau không còn mẹ con gì nữa.”
Kiều Thu Vân nói xong câu này với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc rồi trực tiếp rời khỏi phòng khách, Kim Ngọc Hải cũng đi theo bà ta.
Kim Vũ Kiên nhìn Cao Phong một chút, rồi lại nhìn Kim Tuyết Mai, cô ấy thở dài và nói: “Chị, anh rể, hai người nói chuyện một chút đi, em về phòng trước đây.”
Rất nhanh, trong phòng khách chỉ còn lại Cao Phong và Kim Tuyết Mai.
Cao Phong chậm rãi bước tới bên cạnh Kim Tuyết Mai rồi ngồi xuống.
“Em là ra quyết định như thế có hối hận không?” Cao Phong cười nhạt một tiếng.
“Chắc chắn là có rồi!” Kim Tuyết Mai lập tức trả lời: “Bây giờ em hối hận muốn chết, cơ hội làm mợ chủ nhà giàu thì lại không cần, cứ phải ở chung với anh bôn ba như thế này!”
“Vậy thì em vẫn còn cơ hội, Cao Hải Trì nói chỉ cần em đổi ý thì lúc nào cũng có thể liên lạc với bọn họ.” Cao Phong vẫn cười như cũ, anh biết là Kim Tuyết Mai đang nói đùa.
“Thôi đi!” Kim Tuyết Mai nhếch miệng: “Em chẳng thèm.”
“Đúng thế, em không cần phải thèm, bởi vì chồng em sau này cũng sẽ cho em những thứ này, thậm chí còn tốt hơn.” Cao Phong trả lời với dáng vẻ rất nghiêm túc.
“Em còn sợ anh sẽ nghĩ nhiều, thật ra em không hề biết cái gì mà cậu ấm nhà họ Cao, anh đừng hiểu lầm.” Kim Tuyết Mai nhìn thoáng qua Cao Phong rồi giải thích.
Cao Phong cười cười gật đầu: “Anh biết, anh tin em!”
“Còn hơn mười ngày nữa là sinh nhật của em đúng không?” Cao Phong hỏi một câu.
“Vâng, sinh nhật của em cách sinh nhật của bà nội ba ngày, sinh nhật của bà nội xong là tới em.” Kim Tuyết Mai dịu dàng trả lời.
Cao Phong gật nhẹ đầu, còn chưa tới hai mươi ngày nữa, rất nhanh thôi.
Anh muốn lợi dụng thời gian mười mấy ngày này để nắm giữ hoàn toàn Hà Nội, sắp xếp Hà Nội vững như thành đồng, thế thì có thể đối đầu thẳng mặt với lực lượng của nhà họ Cao ở Đà Nẵng.
Đến lúc đó thì thân phận của Cao Phong có bị bại lộ hay không đều do Cao Phong quyết định.
Đến lúc đó, Cao Phong cũng sẽ nói hết mọi thứ cho Kim Tuyết Mai biết.
Nhà họ Cao không thể cản anh nữa.
“Mười mấy ngày này có thể anh sẽ bận rất nhiều việc, cho nên đôi khi sẽ không thể ở bên cạnh em được.”
“Đợi anh làm xong việc rồi sẽ cho em một ngày sinh nhật khó quên nhất.” Cao Phong suy nghĩ một chút rồi nói.
“Không sao, gần đây em cũng phải bận rộn chuyện của công ty, mười hai công ty đang trong giai đoạn hợp tác rồi, bây giờ em muốn đi tìm một công ty mới để hợp tác.”
“Hơn nữa em từng tuổi này rồi, đón sinh nhật làm gì chứ, không cần thêm phiền, đến lúc đó anh dẫn em đến tiệm mì của chú Dương ăn nhé.” Kim Tuyết Mai khoát tay rồi nói.
“Được thôi!” Cao Phong gật nhẹ đầu rồi không nói thêm gì nữa.
Sau đó hai người lại nói chuyện với nhau một lúc lâu thì Kim Tuyết Mai mới trở về phòng.
Không bao lâu sau, điện thoại của Cao Phong vang lên.
“A lô.” Cao Phong nhận điện thoại.
“Là anh Cao đúng không ạ? Tôi là Trần Vũ Khiết.” Bên kia điện thoại vang lên một tiếng nói rụt rè.
Cao Phong sửng sốt một chút mới nhớ tới Trần Vũ Khiết này là cô gái phụ trách quét dọn biệt thự Phương Đông kia.
“Ừ, có chuyện gì không?” Cao Phong hỏi.
“Là như thế này, hôm nay lúc tôi đến biệt thự quét dọn thì nhìn thấy trong biệt thự có một bác nào đó và một cô gái.
“Bác gái đó nói đây là nhà của con trai bà, nhưng tôi hỏi bà ấy có quen anh không thì bà ấy bảo không quen…”
“Tôi muốn hỏi xem anh có bán biệt thự không?” Trong giọng nói của Trần Vũ Khiết còn mang theo một chút không nỡ.
Lúc này thì Cao Phong đã hiểu, chắc là mẹ và em gái của Khúc Đại Minh đến.
Anh vội nói: “Không sao, đó là người nhà của bạn tôi, biệt thự đã cho họ rồi, về sau cô vẫn có thể làm việc ở đó.”
“Hóa ra là thế,… vậy sau này tôi sẽ không gặp được anh Cao nữa sao?”
Trong giọng nói của Trần Vũ Khiết có chút căng thẳng.