Đây chính là Cao Phong đó!
Ngày hôm qua khi anh được đưa tới, toàn bộ bệnh viện đã bị bao vây trực tiếp bởi hàng ngàn binh lính được trang bị vũ khí mạnh mẽ.
Sau đó, Diệp Thiên Long từ nhà họ Diệp ở thủ đô đích thân xuất hiện, cùng với những người đứng đầu hiện tại của bốn gia tộc nhỏ tập trung đến bệnh viện.
Đằng sau những người đó còn có rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn.
Tùy tiện chọn một người cũng đều là người nổi tiếng ở thủ đô.
Lúc đó, viện trưởng bệnh viện này sợ quá nên đích thân bước ra chào hỏi mọi người.
Sau đó đưa các bác sĩ có trình độ giỏi nhất của bệnh viện đến để chẩn đoán và điều trị theo cách thức đúng chuẩn mực nhất cho Cao Phong.
Thân phận của Cao Phong, chắc chắc phải được giữ kín như bưng.
Không ai dám lơ là thiếu cảnh giác dù chỉ là một chút.
Đợi sau khi bác sĩ đi rồi, Kim Tuyết Mai mới đẩy một chiếc ghế dựa mềm tới đặt bên cạnh giường bệnh rồi ngồi xuống.
“Chị dâu, hay là chị cứ đi nghỉ ngơi đi ạ, cứ để chúng em chăm sóc cho anh Phong cũng được.” Đám người Long Tuấn Hạo đi tới, nhẹ nhàng đề nghị.
“Không sao, tôi không thấy mệt.”
“Tôi muốn chờ anh ấy tỉnh lại.”
Kim Tuyết Mai cũng không quay đầu lại, cô nắm lấy tay của Cao Phong. Trong ánh mắt tràn ngập một thứ tình cảm vô cùng dịu dàng.
Đám người Long Tuấn Hạo liếc nhìn nhau, sau đó cũng xoay người đi ra, đứng bên ngoài canh giữ không rời một li.
Bây giờ ở Việt Nam, Cao Phong đã hoàn toàn càn quét sạch sẽ tất cả kẻ thù.
Hơn nữa, với địa vị hiện nay của Cao Phong thì lại càng không ai dám tùy tiện có ý đồ với anh.
Cho dù mấy người có là tỷ phú một phương hay là kẻ nắm trong tay quyền cao chức trọng nhưng muốn động vào Cao Phong thì mấy người phải suy nghĩ cho cẩn thận.
Nhưng mà dù là vậy đi chăng nữa, bọn người Long Tuấn Hạo vẫn chưa yên tâm cho nên muốn đứng ở đây trông coi.
Từng giây phút thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã đến hai giờ chiều.
Kim Tuyết Mai vẫn như thế, không hề nghỉ ngơi, cơm cũng nuốt không trôi, cứ thế chờ đợi Cao Phong tỉnh lại.
Mấy người Long Tuấn Hạo dù đã khuyên ngăn mấy lần, nhưng vẫn chẳng thể nào lay chuyển được cô.
Trong lúc đó, đám người Thương Hồng Thành cũng đã đến ghé thăm một lần nhưng ngồi chưa được bao lâu đã vội rời đi ngay.
Hai giờ hai mươi phút chiều, Kim Tuyết Mai cảm nhận được bàn tay của Cao Phong khẽ động đậy nhẹ.
“Cao Phong?”
Đột nhiên, Kim Tuyết Mai ngẩng đầu lên, nhìn về phía khuôn mặt của Cao Phong.
Thời điểm bọn người Long Tuấn Hạo chú ý đến sự thay đổi này cũng lập tức xông vào phòng bệnh đang yên tĩnh.
Chỉ thấy hàng lông mi của Cao Phong lay động nhẹ nhàng rồi từ từ mở ra.
“Cao Phong… Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi.”
“Anh Phong?”
Đám người lập tức vội vàng bước đến, mở to mắt nhìn Cao Phong.
Đôi mắt Cao Phong mở ra, chuyển động có hơi cứng ngắc một chút, trước mắt dường như xuất hiện những chiếc bóng chất chồng lên nhau.
Vậy nên khi nhìn người đối diện đều hơi mơ hồ.
“Anh Phong, anh còn nhận ra em nữa không?”
“Anh biết em là ai không?”
Bỗng nhiên, Long Tuấn Hạo tiến lên phía trước, mở to mắt hỏi.
Bọn người Liễu Tông Trạch ban đầu là sững sờ, nhưng sau đó, trong lòng ai cũng chùng xuống nặng nề.
Bọn họ đều đồng thời nhớ đến cái cảm giác tuyệt vọng sau khi Cao Phong tỉnh lại ở bệnh viện lúc trước thế nhưng lại chẳng nhớ ra họ là ai.
Long Tuấn Hạo, chắc chắn có bóng ma tâm lý rồi!
“Con mẹ nó, cậu nói linh ta linh tinh cái gì thế, tránh ra.” Liễu Tông Trạch bực bội vỗ Long Tuấn Hạo.
Nhưng Long Tuấn Hạo cũng chẳng có thời gian rảnh mà đi đôi co cãi cọ với Liễu Tông Trạch, vẫn căng thẳng nhìn Cao Phong như cũ.