Chương 1394: Vì Tớ Yêu Anh Ấy
CHƯƠNG 1394: VÌ TỚ YÊU ANH ẤY
Bọn họ vì một chuyện vô cùng nhỏ nhặt, hình như là cậu ta có chuyện nên đến tìm cô ta muộn, cô ta liền tức giận, nói những lời khó nghe với bạn nam này, bạn nam cũng tức giận rồi.
Bạn nam tức giận là một mình đi chơi game.
Cô ta nhìn thấy bạn nam chơi game mà không kêu mình, thế là càng tức giận hơn nữa, rồi lại xóa hết cách liên lạc của bạn nam kia.
Lần này bạn nam cũng không quay đầu lại nữa, cũng không đi dỗ cô ta, cứ tiếp tục chơi game để thả lỏng tâm trạng của mình.
Thực ra thì đoạn thời gian đó, bạn nữ luôn chờ cậu ta đến tìm mình.
Nhưng mà cô ta cứ chờ cứ chờ, bạn nam đó cũng không đến tìm cô ta. Bấy giờ cô ta mới thấy lo lắng, tự cô đi đến tìm bạn nam, cậu ta nói lời chia tay, sau này đừng tiếp tục liên lạc như vậy nữa.
Bạn nữ này rất sụp đổ, tâm trạng cực kỳ khó chịu, trong lòng đau đớn không thôi, cầu xin bạn nam kia cho mình một cơ hội.
Thật ra cậu ta đã cho cô ta cơ hội rất nhiều lần, chỉ là những lần mà cậu ta cho cơ hội kia là đều đi dỗ bạn nữ.
Thật ra những lúc cãi nhau, bạn nữ muốn chứng minh bạn nam này yêu cô ta, nhưng mà bạn nam này lại nghĩ là chỉ vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà em lại muốn cãi nhau với anh, cảm thấy em không thích hợp làm bạn gái nữa, cũng không muốn sống cùng với em, bởi vì lúc cãi nhau thật sự không vui vẻ chút nào, thật sự rất khó chịu, trong lòng cảm thấy rất áp lực, tâm trạng bị đè nén rất lâu cũng sẽ mệt, cũng sẽ muốn bộc phát ra.
Cho nên mới có lần cuối cùng đó, bạn nam quyết định phải nói chia tay, tuyệt không quay đầu lại.
Sau khi bạn nữ này trở lại ký túc xá, cứ nghĩ mãi mà không hiểu, lúc trước bọn họ vẫn còn rất tốt, lúc chặn cậu ta, lần nào cậu ta cũng đến dỗ, sao bây giờ lại không giống trước kia nữa.
Thật ra cô ta rất yêu bạn nam đó, hơn nữa vào trận cãi nhau cuối cùng, bạn nam nói thật ra em vẫn còn một tài khoản Zalo khác nữa, em không nói cho anh biết, cái đó mới là cái em thường sử dụng nhiều nhất.
Kỳ thật cái Zalo đó là của bạn nữ dùng, nhưng mà không biết dùng như thế nào, cũng không phải để mập mờ với bạn nam khác.
Nếu như cô ta mập mờ với bạn nam khác, cũng sẽ không vì lời nói chia tay tuyệt tình của bạn nam này mà cảm thấy đau lòng như vậy.
Bạn nữ này cả ngày đều ở trong ký túc xá rơi nước mắt, đêm nào cũng mất ngủ, cô ta mãi cũng không nghỉ được rốt cuộc vì cái gì mà người ta không cần mình nữa, cô ta cảm thấy mình rất tốt với cậu ta, thậm chí có đồ mà cô ta không mua cho mình mà cũng mua cho cậu ta.
Cuối cùng cậu ta nói, thà đau dài hơn đau ngắn, không muốn mình phải hãm sâu vào, muốn kết thúc rồi, sau này đừng liên lạc với nhau nữa, quên hết mọi chuyện đi mới là cách tốt nhất, hơn nữa cậu ta đã nói cậu ta hết yêu rồi.
Hai chữ không yêu này chính là điểm trí mạng của bạn nữ.
Cô ta có thể cảm nhận được tình yêu của cậu ta, bởi vì cảm nhận được tình yêu của cậu ta cho nên mới cố gắng mà không giữ lại chút nào.
Nhưng mà cuối cùng lại đổi lấy...không yêu.
Cô lúc trước bởi vì chuyện của người khác, lại đối với tình yêu của mình cũng chưa được lĩnh hội sâu sắc, cho nên giống như một người khách qua đường. Nhìn bạn nữ kia lạc quan vui vẻ cười hihi haha bình thường, nhưng thật ra ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, làm gì cũng không làm nổi, ăn cơm cũng không vô, nghe giảng bài cũng không lọt tai chữ nào, không muốn làm chuyện gì cả, đi ngủ thì lăn qua lăn lại, nửa đêm còn khóc thút thít.
Không có người chia sẻ với cô ta, đa số mọi người đều cảm thấy cô ta thật đáng đời, thậm chí còn có người lấy cô ta ra làm trò cười, bởi vì cô ta rất được các bạn nam yêu thích, rất có duyên với người khác giới.
Còn có rất nhiều người cảm thấy cô ta không phải là thật tâm cố gắng, qua mấy ngày lại tìm được một người bạn trai mới nữa chứ gì.
Sự thật chứng minh, cô ta cũng rất nhanh tìm được một người bạn trai, những bạn học kia càng thêm không thích cô ta.
Có người ghen ghét, cảm thấy cô ta không tim không phổi, cảm thấy cô ta không đáng để các bạn nam yêu, còn mong chờ cô ta sớm bị chia tay.
Nhưng cô đã nhìn thấy bạn nữ kia lén lút khóc thút thít một mình.
Có một lần, cô đang giặt quần áo, bạn nữ kia gọi cô, nói với cô: “Tớ muốn tìm cậu nói chuyện một chút, có được không?”
Thật ra cô cũng không quen thân với bạn nữ kia lắm, nhưng theo lễ phép còn có sự tò mò ở bên trong, cô đồng ý.
Bạn nữ kia hít sâu một hơi, nói với cô: “Bây giờ tớ cảm thấy rất khó chịu, ngày nào tớ cũng nhớ anh ấy, muốn đi tìm anh ấy, nhưng tớ biết anh ấy sẽ không để ý đến tớ nữa, tớ có đi tìm anh ấy cũng không thay đổi được kết quả.”
Cô không ngờ bạn nữ này sẽ nói với cô chuyện này, bởi vì thật ra hai người cũng không thân lắm, nhưng cũng bởi vì cô ta muốn tâm sự với cô, khiến cô thấy được sủng mà sợ, nhưng cô cũng không biết phải an ủi cô ta thế nào.
Bạn nữ kia rớt nước mắt, tiếp tục nói: “Là do tớ tùy hứng nên đánh mất anh ấy, mỗi lần tớ chặn anh ấy, anh ấy đều rất tức giận, anh ấy cảm thấy tớ không yêu anh ấy, cho dù cuối cùng tớ có nói yêu thì anh ấy cũng sẽ không tin tớ. Anh ấy hỏi tớ nuôi mấy con cá, anh ấy là con thứ mấy, tớ chặn anh ấy, khiến anh ấy cảm thấy tớ không cần anh ấy, đối với sự tồn tại của anh ấy là có cũng được không có cũng được, chuyện này xảy ra càng nhiều lần, anh ấy cảm thấy cuối cùng cũng sẽ mất đi, thôi thì cứ dứt khoát, đau dài không bằng đau ngắn.”
“Cậu chặn cậu ta là do cậu tức giận ư?” Mục Uyển hỏi.
“Tớ lại tức giận vì chuyện nhỏ, là do tớ không đúng, đó thật sự là một chuyện vô cùng vô cùng nhỏ. Anh ấy không chờ tớ mà tự mình đi chơi game, tớ cũng sẽ tức giận, rõ ràng là tớ không đợi anh ấy, mà hết lần này đến lần khác còn trách anh ấy không đợi tớ, tớ cũng quá ích kỷ rồi.” Bạn nữ đó nói.
Mục Uyển cũng không biết nên nói cái gì.
Bạn nữ kia lại tiếp tục nói: “Tớ tức giận thì cũng muốn anh ấy phải khó chịu, rõ ràng biết anh ấy vì rất yêu tớ, mà tớ chặn anh ấy thì anh ấy sẽ rất buồn, tớ còn chặn anh ấy, cố ý không nhận quà của anh ấy, cố ý không thèm quan tâm đến anh ấy. Rõ ràng tớ biết anh ấy không nhận được lời chúc ngủ ngon của tớ thì sẽ ngủ không được, vậy mà tớ còn cố ý không trả lời anh ấy, để anh ấy thức trắng đêm. Bởi vì anh ấy yêu tớ nên tớ mới có thể tổn thương anh ấy, tổn thương đến nỗi mà anh ấy không dám nói yêu tớ nữa, rời khỏi tớ rồi, lúc đó tớ mới hối hận, có phải là do tớ tùy hứng lấy tình yêu của anh mà gây ra chuyện hiểu lầm.”
“Đã yêu anh ta thì cậu đi tìm anh ta đi, tìm nhiều thì sẽ tốt thôi.” Mục Uyển khuyên nhủ.
Bạn nữ lắc đầu: “Anh ấy sẽ không yêu tớ nữa, tớ làm tổn thương anh ấy một lần một lần rồi một lần nữa, đổi lại vị trí mà suy nghĩ, nếu như tớ bị tổn thương như vậy, chỉ cần một lần, hai lần là tớ sẽ không dám yêu nữa, huống hồ gì tớ làm anh ấy tổn thương đến N lần, lần nào cũng gạch một nhát dao vào tim của anh ấy. Cuối cùng, anh ấy nói, không cần nói cái gì cả, cho dù tớ có nói cái gì thì anh ấy cũng không quay lại đâu. Thật ra tớ biết câu này còn có một ý nghĩa nữa, là anh ấy đang tự nhắc chính mình, cho dù tớ có nói gì thì anh ấy cũng sẽ không quay đầu, anh ấy sợ bản thân sẽ mềm lòng, sợ bản thân sẽ yêu tớ lần nữa. Sau này tớ mới nghĩ tớ nên quên anh ấy đi, vì anh ấy yêu tớ, nên tớ không thể tiếp tục làm tổn thương anh ấy nữa, vì tính tình của tớ không tốt, vì tớ tùy hứng, bởi vì tớ không xử lý tốt chuyện tình cảm, cho nên tớ vẫn sẽ làm tổn thương đến anh ấy. Cũng bởi vì tớ cũng yêu anh ấy, cho nên tớ không muốn anh ấy phải tổn thương thêm lần nữa, hoặc là anh ấy có thể gặp được một người con gái tốt hơn, gặp được một cô gái đáng để anh ấy yêu, cô ấy cũng yêu anh ấy, bởi vì tớ yêu anh ấy.”
Con gái nói xong đoạn đó thì lại khóc rồi.
Mục Uyển không biết tại sao cô ấy khóc, cũng không biết sao bạn nữ này lại tìm cô nói chuyện...