Là giống nhau, nhưng tuyệt đối không phải là một.
Lúc luồng sáng màu đen từ đầu ngón tay của Saraina tiến vào trong ý thức tinh
thần của Karen, cảm giác đầu tiên của cô ta đó là như "Nhìn thấy" được bóng
lưng của cha mình.
Loại khí chất kia, bầu không khí kia, sự cảm nhận, cảm giác quen thuộc...
Tất cả tất cả mọi điều đều để cô ta không tự giác mà trông thấy hình bóng vĩnh
viễn không thể phai mờ trong linh hồn của cha mình trùng hợp lên trên.
Bởi vì, cha của cô chính là vị tồn tại vĩ đại thật sự, trỗi dậy từ trong cuộc chiến
giữa phe Vĩnh Hằng và phe Ánh Sáng, sau khi Thần Ánh Sáng ngã xuống thì đã
trở thành vị Chủ Thần hùng mạnh nhất trong thời kỳ cuối của kỷ nguyên trước.
Người có những điểm giống với cha của cô, đều là ít càng thêm ít, bởi vì phần
lớn đều không xứng với độ cao này.
Cho nên, sau khi những sự giống nhau liên tục xuất hiện, tạo ra sự nhầm lẫn
trong nhận biết cũng là điều vô cùng bình thường.
Đồng thời cuối cùng cô ta cũng hiểu ra được, tại sao mình lại thức tỉnh ở nơi
này, cũng không phải bởi vì nơi này là khu lưu niệm của Ankara, có lẽ đây chỉ
là một không khí để khởi động quá trình này, nhưng dây dẫn thật sự lại đến từ
cảm giác giống như cha của mình xuất hiện... từ trên người thanh niên này.
Thật ra, nếu như Saraina có thể tiến lên thêm một bước để quan sát thì đi từ sau
lưng đến trước mặt của Karen để nhìn thẳng vào chính diện, đây một chuyện rất
đơn giản, là con gái của Thần Trật Tự thì cô ta sẽ phát hiện, người này cũng
không phải là cha của mình.
Người có quyền lên tiếng nhất trong việc này chắc hẳn là con chó vàng ở trong
nhà của Karen kia.
Thật ra có thể nhìn thấy rất rõ ràng từ trên thái độ của Kevin đối với Karen.
Lãnh chúa Dal đã từng trêu chọc bản thể của mình, nói nó lại tìm về đến vị trí
quen thuộc nhất của mình.
Nhưng Kevin chưa hề xem Karen như "Thần Trật Tự" thật sự, bởi vì ở trong
nhận thức của nó, nó có thể phân biệt rất rõ ràng giữa vị trí của Thần Trật Tự và
người ngồi ở trên vị trí này.
Chuyện này thoạt nhìn có lẽ là một việc rất đơn giản, nhưng lại vô cùng khó
khăn để làm được, giống như là phần lớn người bình thường đều không phân
biệt được quốc vương tên gọi là John hay là Jack, chỉ biết đó là quốc vương với
hình tượng ngồi trên ngai vàng được cố định trong nhận thức của bọn họ mà
thôi.
Vẻ hồi hộp lúc trước của Karen cũng không phải là đang ngụy trang, có hai
nguyên nhân.
Một nguyên nhân là vì anh biết, không gian ý thức tinh thần của mình cực kỳ
mạnh mẽ, những kẻ như Gaitanbert và Fornites cũng sẽ bị trấn áp khi ở trong
không gian ý thức của mình.
Nhưng đối diện, thế nhưng là Ankara, cho dù cô ta cũng không phải là Ankara
thật sự mà chỉ là một trong số cả trăm nghìn khối vụn, thậm chí chính nhận thức
của cô ta đối với bản thân mình vẫn còn rất mơ hồ.
Nhưng Karen cảm thấy nếu cô ta thật sự tiến vào trong không gian ý thức linh
hồn của mình thì mình thật sự không nắm chắc có thể trấn áp được cô ta.
Chỉ một tiếng hô "Này" như đùa vui giữa những người bạn đã có thể để tâm
thần của Karen chấn động, chảy nhiều máu ra như vậy, để cho cô ta tiến vào, rất
có thể sẽ phá vỡ "Sân nhà" của mình.
Một nguyên nhân khác đó là cô ta sẽ không bởi vì có người giống cha của mình
mà "Yêu ai yêu cả đường đi", bởi vì cô ta chắc chắn biết được sự "Giống nhau"
này có nghĩa là gì.
Điều này chứng minh tên đội trưởng đội bảo an đang đứng trước mặt này vậy
mà đi trên con đường giống như của cha cô ta, đây là một sự khinh nhờn, đồng
thời, cũng là một sự uy hiếp tiềm tàng đối với cha của cô ta. Tiếp theo cô ta sẽ
làm như thế nào, cũng có thể đoán được.
Nhưng điều đáng để ăn mừng đó là, Karen tốt số.
Anh đã từng nhiều lần dựa những lá át chủ bài trên người để vượt qua nguy
hiểm, nhưng lần này, thật sự là do anh may mắn.
Nếu như Saraina không có tự tin quay đầu lại như vậy, nếu như cô ta kéo dài
thêm một chút thời gian,
Nếu cô ta không có vừa hoàn thành một phần phong ấn cuối cùng vừa để cho
mình tiến vào trạng thái ngủ say, Karen cũng sẽ không may mắn được như vậy.
Ánh sáng màu đen sau khi tiến vào trong ý thức tinh thần của Karen thì đứng
yên tại đó, hoàn toàn không có tiến hành động tác bước kế tiếp, đây là do tâm
thần của Saraina bị ảnh hưởng.
Mà khi Saraina còn suy nghĩ muốn làm gì đó thì cũng đã không còn kịp rồi.
Trong mắt của cô ta mặc dù tràn đầy sự khó hiểu và kinh ngạc, nhưng mí mắt,
vẫn khép kín lại, sau một khắc, khí tức trên người cô ta cũng bắt đầu thu hồi,
khí chất trên người cũng theo đó mà biến thành vẻ lúc trước.
Saraina thật sự lúc này cũng mở mắt ra.
Lúc cô ta mở mắt ra thì cùng lúc này Karen vẫn giả vờ như Sainz, Ashley và
những người còn lại tiếp tục mê man, giống như là còn chưa tỉnh lại.
Ký ức của "Ankara" và Saraina chắc hẳn là không liên thông, bởi vì cơ thể của
Saraina có vấn đề nên cô ta không thể chống chịu để giao tiếp với “Ankara”.
Cho nên, trong tất cả những người ở đây thì cũng chỉ có Karen còn giữ lại đầy
đủ ký ức.
Saraina hẳn phải biết Ankara: tỉnh lại, nhưng chuyện về sau, cô ta cũng không
biết.
Karen trong lúc "Mê man", trông thấy Saraina giơ tay lên, trong tay xuất hiện ba
thanh que màu bạc, to bằng ngón tay cái, dài như mấy chiếc đũa ở nhà Karen
dùng
Saraina đưa một thanh đâm vào trong lồng ngục mình.
"Phốc!"
Karen tiếp tục "Ngơ ngơ ngác ngác" quan sát, đồng thời ở trong lòng cảm thán:
Người này thật ngoan độc.
Những người thích đem đủ thứ dùng lên trên bản thân mình, đều rất ngoan độc,
ví như Neo tự lột bỏ da mặt của mình để chế tạo thành mặt nạ.
Nhưng mà Karen lại rất nhanh nhớ tới bản thân mình tự dùng Ngọn Lửa Ánh
Sáng để thiếu đốt linh hồn mình...
Thôi vậy, thì ra tất cả mọi người đều giống như nhau.
Cái thứ nhất sau đó là cái thứ hai, cuối cùng là cái thứ ba.
Sau khi cả ba thanh đều đâm vào trong lòng ngực của mình, hai tay của Saraina,
mỗi tay nắm lấy một thanh, ngón út của hai cánh tay cùng nhau đặt lên thanh
thứ ba.
Sau đó, cô ta bắt đầu niệm tụng chú văn, ba thanh que trước ngực bắt đầu xuất
hiện phù văn màu vàng.
Giống như xem cơ thể của mình giống như là một chiếc két sắt, bây giờ cô ta
đang bắt đầu "Vặn khóa ".